Không Làm Ánh Trăng Sáng Nữa

Chương 13

Không hổ là đại phản diện tương lai.

Cổ tay Trì Thiển dán vào lòng bàn tay Thời Kim Lan, cái lạnh thấm vào tận xương tủy.

Vừa rồi đã thử trốn thoát một lần, bây giờ cô không dám nhúc nhích thêm nữa, chỉ chờ động tĩnh của Thời Kim Lan.

Dù sao, cô ta chắc không thể làm gì mình… nhỉ.

“Nơi này là đâu?”

Ngay lúc Trì Thiển đang tự an ủi mình trong lòng, giọng nói lạnh lùng của Thời Kim Lan lại vang lên.

Cô vẫn giữ nguyên lực đạo siết chặt cổ tay Trì Thiển, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào từng thay đổi nhỏ trên nét mặt cô.

“Đây là Tiểu Đảo Dục.” Trì Thiển thành thật trả lời.

Cái tên này nằm ngoài vùng hiểu biết của Thời Kim Lan: “Tiểu Đảo Dục?”

“Là một hòn đảo thuộc Thành phố Tham.” Trì Thiển tiếp tục giải thích: “Nhưng cách Thành phố Tham rất xa, đi thuyền nhanh nhất cũng mất hai tiếng, hơn nữa phải qua cầu đến Đại Đảo Dục bên kia mới có thể đi thuyền.”

Thời Kim Lan biết đến Thành phố Tham, giáp với Ninh Thành nơi nhà họ Thời tọa lạc, đều là thành phố ven biển.

Đêm qua cô bị ép nhảy xuống vách núi, có khả năng bị nước biển cuốn trôi đến đây.

Theo như người này nói, nơi đây cách xa đất liền, giao thông lạc hậu.

Cho dù Thời Thừa đa nghi, người của ông ta cũng không thể nhanh chóng tìm đến đây như vậy.

Với điều kiện là, những gì người này nói đều là thật.

Ánh mắt Thời Kim Lan không hề giảm bớt cảnh giác, bàn tay đang nắm cổ tay Trì Thiển hơi dùng sức, kéo người này đến gần mình hơn một chút: “Cô tìm thấy tôi bằng cách nào? Cơn bão tối qua không hề nhỏ đâu.”

Giọng nói của người này từ đầu đến giờ rất nhạt, giống như sương mù buổi sáng bên bờ biển chưa tan.

Mà sương mù mờ ảo, trong nháy mắt khiến người ta quên đi cảm giác áp bức trong mắt cô ta lúc đầu, nhìn vào mắt cô ta chỉ còn lại sự bình tĩnh đen tối.

Nhưng tâm trạng hiển thị phía sau cô ta lại không phải như vậy.

Màu đen hỗn độn bùng cháy dữ dội, cho dù Trì Thiển biết nó sẽ không làm hại mình, nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi.

Trì Thiển dở khóc dở cười với chức năng này.

Trong lúc Thời Kim Lan tạm dừng, cô đã điên cuồng thử tắt chức năng này đi.

Nhưng cái chức năng chết tiệt này cô tắt thế nào cũng không được, ngọn lửa đen cháy ngay trước mắt, khiến người ta lúc nào cũng phải chịu áp lực tâm lý, sợ rằng mình nói câu nào không vừa ý Thời Kim Lan, ngọn lửa đen sẽ nhảy qua ăn thịt mình thật.

Nhất là lúc này.

Chuyện tối qua nói ra rất dài dòng, Trì Thiển cũng không muốn kể chuyện các cô hôn môi độ khí cho Thời Kim Lan nghe.

Đầu tiên đương nhiên là vì đây là nụ hôn đầu của Trì Thiển, còn nữa, cô không muốn cứ mơ mơ hồ hồ dâng nụ hôn đầu của mình cho Thời Kim Lan như vậy.

Là ánh trăng sáng tương lai của Thời Kim Lan, nụ hôn đầu của các cô nhất định phải có ý nghĩa mới được!

Trong mắt Trì Thiển, nụ hôn đầu nên cực kỳ lãng mạn, hàm súc, tràn đầy tình cảm thiếu nữ.

Mặc dù nói rằng vì nhiệm vụ công lược chết tiệt này, nụ hôn đầu của cô đã định sẵn là Thời Kim Lan, nhưng điều này thực sự khác xa với tưởng tượng của cô.

—— Bị hệ thống điều khiển cơ thể, dùng cách độ khí để dâng nụ hôn đầu của mình cho Thời Kim Lan đang hôn mê bất tỉnh.

Chuyện mơ hồ như vậy tính là gì chứ.

Dù sao thì bây giờ trông Thời Kim Lan có vẻ không nhớ gì về chuyện lúc đó, chi bằng cứ giấu đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.