Không Làm Ánh Trăng Sáng Nữa

Chương 11

Cô vò vò tóc cho tỉnh táo, mang theo cảm giác mới mẻ kỳ lạ đó nhanh chóng đi đến phòng bệnh.

Thời tiết sau cơn bão luôn là đẹp nhất, như thể bù đắp cho những gian khổ mà Thời Kim Lan đã trải qua đêm qua, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đối diện giường bệnh, chiếu rọi lên người cô ấy, ấm áp sáng sủa, không thể nói là nịnh nọt, nhưng lại là lấy lòng.

Ông lão xử lý vết thương gọn gàng, băng gạc được cắt vừa vặn, vừa khéo được mái tóc dài buông xuống che khuất.

Mặt trời tỏa ánh vàng, lúc này khuôn mặt Thời Kim Lan mới thật sự sạch sẽ.

Trì Thiển đứng bên giường, mạnh dạn len lén nhìn đối tượng mà cô sắp phải công lược.

Trong cơn hôn mê sâu, Thời Kim Lan nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài rậm rạp tạo thành hai phiến lông vũ đen nhánh, yên tĩnh rũ xuống trên khuôn mặt cô ấy, làn da đã ngâm trong nước biển lâu đã khôi phục lại vẻ trắng nõn, tuy vết thương rõ ràng, nhưng sống mũi cao thẳng lộ ra xương cốt xuất chúng không thể che giấu.

Thật xinh đẹp.

Trước đây Trì Thiển suốt ngày đối mặt với code và áo sơ mi kẻ sọc, đột nhiên có cảm giác như mưa rơi trên lá cây, cả đôi mắt đều trong veo sáng ngời.

[Đing đoong! Chúc mừng ký chủ nhận được chức năng nhìn mặt đoán ý, chức năng này có thể giúp cô nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của đối tượng công lược, xin hãy sử dụng tốt chức năng mới của mình nhé~]

Cũng vào lúc này, một âm thanh nhắc nhở nhiệt tình lại dịu dàng vang lên trong đầu Trì Thiển.

Trì Thiển có chút bất ngờ, hỏi Thập Tam trong đầu: [Đây là bàn tay vàng của tôi sao?]

[Đúng vậy, cô có thể sử dụng thử xem, bây giờ tâm trạng của Thời Kim Lan có thể hiển thị trong tầm mắt của ký chủ.] Không biết Thập Tam đã ngồi xổm trong sân từ lúc nào, nghiêm túc nhìn Trì Thiển.

[Vậy tôi thử xem.] Trì Thiển tràn đầy tò mò với ngón tay vàng này của mình, rục rịch muốn thử, nói xong liền nhìn về phía Thời Kim Lan vẫn còn đang say giấc.

Thuốc của Trì Thanh Diễn rất hiệu quả, những vết nứt nhỏ trên môi Thời Kim Lan đều đã tự lành lại gần hết, chỉ là vẫn không có huyết sắc.

Cô khẽ mở đôi môi mỏng, nhạt màu hứng lấy ánh nắng chói chang, lộ ra một tầng màu hồng nhạt mỏng manh, giống như cánh hoa mềm mại.

Chỉ là, đây chắc không phải là thứ mà ngón tay vàng hiển thị ra đâu nhỉ?

Trì Thiển nhíu chặt mày, nghi ngờ có phải mình quan sát chưa đủ kỹ hay không, cúi người xuống đến gần Thời Kim Lan hơn một chút.

Ánh nắng sáng rõ, ngoại trừ ánh sáng mặt trời bao phủ Thời Kim Lan, Trì Thiển không nhìn thấy gì cả.

[Thập Tam, cậu chắc chắn chức năng này không…?]

Lời trách móc của Trì Thiển còn chưa nói hết, đột nhiên cổ tay đang chống bên mép giường của cô bị một lực kéo lấy.

Cái lạnh như hầm băng dán lên cổ tay Trì Thiển, không đợi Trì Thiển kịp phản ứng đã kéo cô xuống.

Ánh sáng chói lóa kéo dài đến bên giường, cắt khoảnh khắc này trong mắt người ta thành từng khung hình, ở khung hình cuối cùng bị thay thế bởi một đôi mắt âm u.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy.

Có một ngọn lửa đen tuyền đang cháy âm ỉ trên người Thời Kim Lan.

Mà Thời Kim Lan lại đang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt sắc bén như một con dao kề ngay ngực: “Cô muốn làm gì?”

Sóng biển tràn qua bờ, đàn chim biển đậu trên đá ngầm như đã thương lượng xong, đột nhiên cùng bay lên, phát ra một tràng âm thanh trên không trung.