Tần Lệ nói: "Không sao đâu ạ, chị Tôn có việc nhà, hôm nay không về kịp, cháu giúp chị ấy làm thôi."
Kỷ Phương khuyên không được, bèn đứng bên cạnh trò chuyện thêm: “Vậy cũng may là cháu học nhanh, Tôn Đề còn chưa dạy cháu được bao nhiêu."
Tần Lệ mỉm cười khiêm tốn.
Kỷ Phương đột nhiên nói: "Trước đây Trầm Ngư tiểu thư cũng rất hoạt bát, mấy năm nay không biết xảy ra chuyện gì, tính cách có hơi… nhưng hôm nay cô ấy thay đổi nhiều quá, không những đồng ý cho cháu và Nguyên Li tiểu thư mua sách, còn dỡ bỏ hết mấy quy định trước đây."
Nghe vậy, trong mắt Tần Lệ thoáng qua một tia nghi ngờ.
Tiêu Trầm Ngư quả thật không bình thường.
Phải biết là trước hôm nay, cô động vào cái giẻ lau của Tiêu gia, cũng bị Tiêu Trầm Ngư đuổi theo mắng nửa ngày.
Cô ấy dường như không có cảm giác an toàn, luôn lo lắng ai đó sẽ tranh giành gia sản của mình.
Tiêu Nguyên Li có thể có ý đồ đó, nhưng cô không hứng thú với Tiêu gia, cô chỉ lấy phần mình đáng được nhận.
Mẹ cô từng giúp đỡ Tiêu Ngọc Ngân, bây giờ mẹ qua đời, công ty của Tần gia cũng là một đống hỗn độn, tài sản sớm đã bị chú hai nuốt sạch, cô bây giờ không có khả năng điều tra rõ nguyên nhân cái chết của mẹ, tiền của Tần gia lại càng không lấy được một xu. Chuyện này chỉ có Tiêu Ngọc Ngân có thể giúp đỡ, cô còn chưa thể rời đi.
Tiêu Trầm Ngư nếu chịu dừng tay, cô cũng vui vẻ sống yên ổn, nhưng cũng chỉ có vậy.
Kỷ Phương thấy cô im lặng hồi lâu, tưởng cô vẫn còn trách Tiêu Trầm Ngư chuyện trước kia, không nhịn được khuyên nhủ: "Tần tiểu thư, Trầm Ngư tiểu thư rất dễ dỗ, trước đây Quan tiểu thư chọc giận cô ấy, tặng một thùng anh đào, hôm sau đã làm hòa rồi."
Tần Lệ chỉ cười nhạt, không nói gì.
Khẩu vị của Tiêu Trầm Ngư ba ngày thay đổi một ít, năm ngày thay đổi nhiều, ai mà nắm bắt được.
Hồi cấp hai, Tiêu Ngọc Ngân còn dẫn Tiêu Trầm Ngư ở nhà thuê, có lần trường thưởng cho ba học sinh đứng đầu mỗi người hai trăm tệ, Tiêu Trầm Ngư tối đó liền mua mấy phần mì gà cay nướng ở chợ đêm.
Về nhà, cô vừa hay gặp Tiêu Trầm Ngư ở đầu đường.
Xung quanh toàn là mùi mì gà cay, Tiêu Trầm Ngư lấy ra một phần muốn đưa cho cô, cô lịch sự từ chối.
Tiêu Trầm Ngư cũng không ép.
Tần gia lúc đó đã khấm khá, ở địa phương cũng được coi là gia đình giàu có có tiếng, cụ thể giàu đến mức nào cũng không rõ, dù sao lúc đó Tần Lệ đã có chuyên gia dinh dưỡng riêng.
Chuyên gia dinh dưỡng nói buổi tối không thể ăn như vậy.
Cô hỏi Tiêu Trầm Ngư: "Cậu ăn tối chưa?"
Tiêu Trầm Ngư giơ đồ ăn trong tay cho cô xem: "Đây là bữa tối của tôi với mẹ, bà ấy thèm chết đi được."
Tần Lệ không biết nói gì, ừ một tiếng, trong lòng nghĩ muốn mời cô lên xe, bảo tài xế đi vòng một đoạn, đưa Tiêu Trầm Ngư về nhà trước, nhưng môi như bị keo dính chặt, mãi không nói ra lời, đợi đến khi hoàn hồn, Tiêu Trầm Ngư đã xách bữa tối của hai mẹ con đi xa.
Tối đó, Tần Lệ mới hiểu, không phải cô gái nào cũng giống như cô, không phải đi đường đêm.
Lúc đó ai mà ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Đúng là thế sự vô thường.
Tiêu Trầm Ngư đang lên kế hoạch nghề nghiệp thì nhận được điện thoại của Quan Nhàn.
Đầu óc cô vẫn đang bốc khói, không để tâm lắm đến lời hỏi thăm của Quan Nhàn, ậm ừ đáp lại.