Sau Khi Bậc Thầy Thả Thính Bị Đá

Chương 12

[Chúc Tiêu nữ sĩ mỗi ngày đều vui vẻ.]

Liên Tương kinh ngạc!

Đây là thật sự thay đổi tính nết rồi sao!

Về đến phòng, Tiêu Trầm Ngư lập tức gọi điện cho quản lý biệt thự, dặn dò một số việc, quan trọng nhất là không hạn chế phạm vi hoạt động của Tiêu Nguyên Li và Tần Lệ nữa.

Quản lý tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi han gì nhiều về chuyện của chủ, làm theo từng việc một.

Hệ thống hết lời khen ngợi cách làm của cô: "Làm vậy đúng là có thể lấy lòng nữ chính, xem ra lần sửa kịch bản tiếp theo của cô không còn xa, tôi rất mong chờ."

Tiêu Trầm Ngư nghe nó nói chuyện, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.

Lời này rất lịch sự, nhưng nghe cứ quái quái.

"Ai lấy lòng Tần Lệ chứ? Tôi không hạn chế hai người họ là vì không cần thiết, với lại không muốn làm mẹ tôi buồn, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, cũng không nghe nói hai người họ có ý định học lên cao, đợi đi làm một thời gian họ cũng ngại ở lại, làm mọi chuyện cho đẹp mặt mà thôi."

Hệ thống khen cô: "Đúng là đồ ma lanh."

Tiêu Trầm Ngư nói: "… Lần sau còn nói chuyện kiểu này, tôi báo cảnh sát thật đấy!"

Hệ thống nói: "Hừ."

Tiêu Trầm Ngư: "……………"

Sau khi hệ thống offline, Tiêu Trầm Ngư mới bình tĩnh lại, nhớ lại những chuyện xảy ra với mình.

Trước đây cô cũng không biết mình bị trúng tà gì, lại kính nghiệp làm một nữ phụ ác độc như vậy, bỏ lỡ rất nhiều việc chính, đến giờ vẫn chưa quyết định được hướng đi sau khi tốt nghiệp, những kẻ không ưa cô trong giới có khi còn viết sẵn văn án chê cười cô nhàn rỗi rồi.

Đây là vấn đề lớn đấy.

Bây giờ nghĩ lại, cô và Tiêu Ngọc Ngân làm căng với nhau đúng là không nên. Tiêu Nguyên Li dù có tâm cơ đến đâu, cũng ảnh hưởng gì đến cô, Tiêu Ngọc Ngân lăn lộn bao nhiêu năm, gặp qua bao nhiêu loại người, lẽ nào lại không nhìn ra chút thủ đoạn của Tiêu Nguyên Li?

Chỉ là người trong cuộc thì u mê, cô tự làm rối mình, gây khó dễ cho Tiêu Nguyên Li và Tần Lệ, tỏ ra quá hẹp hòi, mất lòng người.

Tiêu Trầm Ngư tự mình nuốt xuống bài học này.

Những nhân vật như Tiêu Nguyên Li và Tần Lệ, sau lưng lén lút xử lý là được, làm ầm ĩ lên chẳng có lợi gì.

Vừa nghĩ vừa đi đến bên cửa sổ, theo thói quen mở cửa sổ nhìn xuống vườn hoa bên dưới.

Lúc này ánh nắng ấm áp, vườn hoa yên tĩnh, chỉ có một người mặc đồng phục đang cắt tỉa cây.

Cô nhìn kỹ, suýt chút nữa tưởng mình bị hoa mắt, người cầm kéo to kia trông rất quen mắt.

Một phút sau, Kỷ Phương xuất hiện, nói gì đó với người kia, người kia quay lại, tháo khẩu trang, để lộ nửa khuôn mặt dịu dàng, thanh tú.

Cách xa như vậy, ngũ quan đều nhìn không rõ, nhưng Tiêu Trầm Ngư lại bất giác tưởng tượng ra ánh mắt của Tần Lệ.

Giống như trong mơ, dưới vỏ bọc dịu dàng trầm lặng là sự lạnh lẽo vô tận.

Mà cô trong lúc thần trí không rõ, đã qua đêm với một người như vậy.

Đột nhiên, những tiếng thở dốc và ẩm ướt như tái hiện, Tiêu Trầm Ngư sa sầm mặt, "bụp" một tiếng đóng cửa sổ, nằm lại lên giường.

Trong vườn.

Tần Lệ vô thức nhìn về phía này.

Cánh cửa sổ kia như chưa từng mở ra.

Cô mím môi, đưa cốc nước cho Kỷ Phương, nói một tiếng cảm ơn, chuẩn bị tiếp tục cắt tỉa.

Kỷ Phương khuyên: "Tần tiểu thư, mấy hôm nữa cô còn phải về trường bận rộn, chi bằng nghỉ ngơi cho khỏe, mấy việc này có người làm."