**"Ba công tử của ta đều tài đức vẹn toàn, mỗi người một thế mạnh, nhưng đều một lòng vì vua vì nước, dốc hết tâm sức."**
Giọng của lão phu nhân vừa nghiêm trang vừa đau xót, bà ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường. "Dám hỏi Tứ hoàng tử và công công, những thành tựu đó chẳng lẽ không đủ để đọ lại vài lời gièm pha của gian thần?"
Câu nói nặng nề vang vọng giữa không gian yên ắng. Cả nhà họ Cảnh đứng phía sau, từ ba nàng dâu, người con trai út cho đến đám hậu bối, tất cả đều nghiêm nghị, không một ai tỏ vẻ yếu mềm. Thế nhưng, sự lạnh lẽo lan tỏa như con dao cắt vào lòng từng người. Họ hiểu rõ, đây chính là đòn "vắt chanh bỏ vỏ" của thiên tử.
Lý Đức Vượng, đại thái giám đứng cạnh hoàng thượng, làm như không nghe thấy lời kêu oan của lão phu nhân. Gương mặt hắn cứng đờ, tay cầm thánh chỉ giả vờ như một kẻ công chính liêm minh. Giọng hắn cao vυ't, đầy mỉa mai, thốt lên:
"Phu nhân, mong người đừng làm khó bọn nô tài. Đúng sai đều đã được thánh thượng phán quyết, kết cục cũng đã định. Người đâu! Lập tức lục soát hết, nam nữ đều không được tha."
Theo lệnh, đám cấm quân lập tức bao vây, từng bước ép sát đoàn người nhà họ Cảnh. Những nữ quyến trong nhà hoảng sợ lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ.
Lục soát toàn thân? Ngay cả một bà già hay đứa bé họ cũng không buông tha? Đây chẳng phải là muốn vứt bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng của Cảnh gia sao?
"Nhà họ Cảnh đời đời trung thành, lập biết bao chiến công lẫy lừng, được dân chúng Đại Khánh kính nể, cớ sao các ngươi dám làm nhục?"
Lão phu nhân bước lên một bước, giọng nói dõng dạc như thép. Dáng bà thẳng tắp như cây tùng, đôi tay giang ra che chắn cho đám con cháu phía sau. Tư thế uy nghiêm của bà khiến đám binh lính vốn đang định lao lên phải khựng lại, tay chân lóng ngóng, ánh mắt lấm lét nhìn về phía bậc thềm nơi hai kẻ cầm đầu đang đứng.
"Chúng tôi chỉ tuân lệnh hoàng thượng, mong phu nhân đừng làm khó dễ, để mọi chuyện không trở nên khó xử." Lý Đức Vượng chua ngoa lên tiếng, sắc mặt ngày càng khó chịu. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ rõ sự hèn mọn.
Tứ hoàng tử đứng bên cạnh, mặt mày vênh váo, liếc nhìn lão phu nhân và mọi người nhà họ Cảnh bằng ánh mắt lạnh lùng, cất giọng trịch thượng:
"Phụng lệnh thiên tử, bản điện hạ đến để niêm phong và tịch thu tài sản của Cảnh phủ. Kẻ nào dám chống đối, gϊếŧ không tha! Nhanh lên, lục soát!"
Cử chỉ của hắn, từ ánh mắt cho đến cái phẩy tay, đầy vẻ ngạo mạn. Đây chính là cơ hội hắn chờ đợi bao lâu nay để hủy diệt nhà họ Cảnh, những kẻ dám từ chối đứng về phía hắn. Hắn không bao giờ tha thứ cho những ai không chịu phục tùng.
Dưới bậc thềm, đám nữ quyến và trẻ nhỏ nhà họ Cảnh vẫn giữ được sự bình tĩnh lạ thường. Không một tiếng khóc, không một tiếng rêи ɾỉ. Ngay cả những đứa trẻ được ôm trong lòng cũng chỉ chớp đôi mắt to tròn, nhìn mọi thứ với vẻ ngây thơ đến kỳ lạ.
Ngược lại, đám gia nhân phía sau thì không giữ được bình tĩnh. Nhiều người đã bắt đầu sụt sịt, tiếng khóc thầm râm ran nhưng đầy kiềm chế. Một số khác nắm chặt tay, cố gắng kìm nén nỗi phẫn uất, mắt chăm chăm dõi theo diễn biến phía trước.
Khung cảnh này, hoàn toàn khác với những lần tịch thu gia sản thông thường. Không có cảnh người khóc la hỗn loạn hay chạy trốn tán loạn. Sự kiên cường này khiến Tứ hoàng tử cảm thấy bị xúc phạm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
"Lột sạch quần áo của bọn chúng! Từ nữ quyến đến trẻ nhỏ, một cái trâm vàng hay một chiếc vòng bạc cũng không được để sót!"
Lời nói đầy nhục nhã khiến đám lính phía sau nhao lên như hổ đói. Đôi mắt bọn chúng sáng rực, thèm thuồng như muốn ngay lập tức xé toạc lớp áo của những nữ quyến trước mặt.
Tiếng hét kinh hãi vang lên. Một vài đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ, bật khóc nức nở. Các nữ nhân hoảng loạn lùi lại, có người vấp ngã, quần áo suýt bị giật khỏi tay khi bọn lính hung hãn xông vào.