Bận rộn với đủ loại việc vặt, hoàn toàn đi ngược lại lý tưởng làm một con cá mặn không muốn vùng vẫy. Khương Lê cảm thấy mức độ bực bội đã chạm đỉnh.
Khoảnh khắc đọc được tin nhắn của Kỳ Tam thiếu, cô không kiềm chế nổi nữa, trong đầu nảy ra ý định muốn nhét anh ta vào máy hủy giấy nghiền nát, rồi đem đi tái chế.
Trên đời sao lại tồn tại loại đàn ông như anh ta, vừa đáng ghét vừa thẳng đuột thế này chứ!
Giấy chờ hủy còn rất nhiều, vừa làm xong đã lại có việc mới. Khương Lê cảm giác mình như một viên gạch biết chạy, chỗ nào cũng có thể xách đi được.
Đúng 6 giờ chiều.
Khương Lê căn chuẩn thời gian hoàn thành công việc, nhét điện thoại và cốc nước vào túi, tan làm đúng giờ, chẳng thèm để ý ánh mắt của Diêu Ngữ Đồng.
Trước đó, nhà họ Tần đã nói sẽ cử tài xế đón đưa cô đi làm. Nhưng gần giờ tan ca, tài xế gọi đến báo rằng Tần Thi Nguyệt có việc đột xuất cần thêm người hỗ trợ. Nhà họ Tần không còn ai rảnh, nên anh ta bị điều đi, bây giờ vẫn chưa xong việc.
Khương Lê đã quen với việc mình bị xếp sau. Cô cũng không muốn làm khó tài xế, tự gọi xe về nhà.
Vào giờ cao điểm tan tầm, khu trung tâm đông đúc người qua lại, thứ tự gọi xe đã xếp hàng rất xa. Cô vào một quán cà phê tầng dưới ngồi đợi, mất nửa tiếng mới có tài xế nhận đơn.
Rất nhanh sau đó, điện thoại của cô nhận được cuộc gọi từ tài xế.
“Xe tôi đang bị kẹt ở đây. Phía trước có tai nạn, chắc chắn không qua nhanh được. Nếu không gấp, cô có thể đợi thêm, hoặc hủy đơn. Nếu gấp, tôi thấy đây cách cô chỉ khoảng bốn, năm trăm mét thôi. Cô đi bộ qua được không?”
Mùa hè, trời tối muộn. Lúc này 6 giờ rưỡi, trời vẫn sáng, không khí cũng đã bớt nóng bức, gió chiều thổi nhẹ làm dịu đi cái oi ả. Đi bộ vài trăm mét cũng không phải chuyện quá khó chịu.
Khương Lê đang rất muốn về nhà họ Tần, nằm dài trên chiếc giường thoải mái, giải tỏa cơ thể và tâm hồn bị công việc hành hạ.
Rõ ràng hôm nay chẳng làm việc gì cần dùng đến trí óc, chỉ là lặp đi lặp lại các công việc đơn giản, vậy mà sự mệt mỏi lại tăng thêm gấp bội.
“Được, anh đang ở đâu? Tôi sẽ qua đó tìm anh.” Khương Lê bước ra khỏi quán cà phê, nhập địa chỉ mà tài xế vừa nói vào ứng dụng định vị. Khoảng cách hiển thị hơn 400 mét.
Khương Lê xoay cổ đang nhức mỏi, nhận được tin nhắn từ Diêu Ngữ Đồng qua phần mềm công ty:
[Diêu Ngữ Đồng: Lần sau trước khi tan làm nhớ báo với tôi, đừng tự ý rời đi. Mọi người đều đang nhìn đấy.]
Cô thầm kêu gào trong lòng: [Đi làm thật sự quá khổ sở mà!]
[Công ty này thật sự có văn hóa tăng ca vô nghĩa sao? Hiệu suất kém, làm không xong thì tăng ca là bình thường, nhưng làm xong việc rồi tan làm đúng giờ chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Cớ gì phải cùng lãnh đạo tăng ca? Đây là vi phạm luật lao động còn gì!]
[Nhớ cái giường của mình quá. Tại sao mình lại vì muốn cưa đổ tên đàn ông thẳng hơn cả thước kẻ này mà ép bản thân đi làm chứ.]
[Vì 2 tỷ, mình phải nhẫn nhịn!]
Lượng người xung quanh đã thưa bớt, nhưng vẫn còn khá đông. Khương Lê đi theo hướng dẫn của định vị. Một chiếc Maybach chậm rãi len lỏi qua dòng xe tắc nghẽn, dần tiếp cận cô và giảm tốc bên lề.
Người trong xe ngồi nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dừng trên cô gái vừa xuất hiện.
Anh khẽ nhếch mép, nghĩ đến bức ảnh mà cô gửi lúc trước. Ngón tay trắng hồng, đầu ngón bị ghim bấm đâm ra một vết nhỏ, lấm tấm máu. Một vết thương nhỏ xíu, nếu không xử lý ngay thì cũng tự lành rất nhanh, thậm chí chẳng đáng gọi là vết thương.
Trong hộp thuốc trên xe có băng dán vết thương.
Nhưng với vết thương nhỏ xíu như thế, hoàn toàn không cần dùng đến.
Kỳ Dung Liễm vừa định làm như không thấy, cúi đầu tiếp tục theo dõi dòng xe phía trước. Thế nhưng, dòng người đang di chuyển trật tự bên ngoài bỗng xuất hiện sự náo loạn. Tiếng ồn bên ngoài bị cách âm bởi lớp kính xe.
Khương Lê đứng bên ngoài thì nghe rõ ràng.
Một giọng nữ vang lên từ phía sau cô: “Bắt trộm!”
Khương Lê lập tức quay đầu lại, tay nhanh chóng nhét điện thoại vào túi xách. Một người đàn ông mặc áo thun đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang chạy thẳng về phía cô.
Hắn ta có thân hình to khỏe, cơ bắp nổi rõ hơn khi chạy, khiến những người đi đường sợ hãi, theo bản năng né tránh để nhường đường.
Tay phải hắn cầm một sợi dây chuyền rõ ràng không phải của mình, giữa các ngón tay còn lấp ló một viên đá quý đắt giá.
Có lẽ vừa trộm được thì bị phát hiện, hắn còn chưa kịp nhét vào túi đã vội vàng bỏ chạy.
[Lâu rồi không gặp kẻ trộm. Nhưng đúng là khu trung tâm đông đúc dễ xảy ra trộm cắp thật.]
Nghĩ vậy, Khương Lê lùi lại một bước.
Khi người đàn ông kia nghĩ rằng cô định nhường đường, Khương Lê bất ngờ lao lên, tung chân ngáng hắn ngã sấp xuống.
Không đợi hắn kịp phản ứng, cô lạnh lùng đánh vào chỗ hiểm trên người hắn. Khóe mắt cô liếc thấy hắn đang rút dao, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Khương Lê đã nhanh tay bẻ ngoặt cổ tay hắn, khiến con dao rơi xuống đất. Cô ghì hắn xuống, khóa chặt hai tay hắn ra sau lưng.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy mười giây. Động tác nhanh gọn và chính xác đến mức những người xung quanh chỉ vừa kịp định thần, liền xúm lại giữ chặt tên trộm, có người đã gọi cảnh sát.
-còn tiếp-