Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Chương 17

ÙNG... CHÉO... CHÉO... OÀNG…

Sáng ngày 27/ 12, chúng tôi chuẩn bị lên đường, thì nhận được điện của E95 cho d3 quay lại, đi cặp theo phía bắc của đường 19, địch phản công khá mạnh, chúng ta chưa chọc thủng phòng tuyến của chúng, và để bảo vệ cho đội hình xe tăng bắt đầu hành tiến, e29 cũng không còn là thê 2 nữa, cũng tham gia vào đội hình tấn công luôn, hình như phía sau đã có lực lượng chi viện, phục vụ cho công tác thông đường 19... khi đại quân 307 và 309 tiến sâu vào đất địch, tôi không biết đơn vị nào nhưng có lẽ là Lữ 52BB, e 726 tỉnh đội Đắc Lắk và có phải F315 không? Lúc này, hầu như liên lạc với ở nhà hầu như không còn, vì toàn bộ đã ra chiến tuyến… Trinh sát f chia làm hai nhóm, tôi ở nhóm quay về cùng với d3 và năm anh em khác nữa, được trang bị thêm một tấm bản đồ, anh Hải b trưởng trinh sát 95 phụ trách bộ phận Trinh sát… Tôi cũng là người đi đầu khi cắt đường về, tọa độ nơi đến đã được xác định, chúng tôi sẽ tiếp cận với đường 19 cách Bokeo khoảng 15 km từ hướng Việt Nam sang.

Khoảng xế trưa, có một chiếc L19 vòng trên đầu chúng tôi, lượn qua lượn lại cũng khá lâu… có vẻ nghi lắm… Thủ trưởng Giữa d trưởng d3 liên lạc trực tiếp với BTM sư đoàn, báo cáo tọa độ… thì được xác định là máy bay của ta… lượn vài vòng nữa rồi máy bay biến mất... Khi cách vị trí đến chừng 10 km và cách đường 19 chỉ 3 km, chúng tôi gặp đội hình địch có khả năng cắt ngang qua đội hình của ta, khi tôi phát hiện, thì chúng chỉ cách ta hơn 100 m, vì chúng tôi đang đi trên một triền đồi cao hơn chúng, nên chúng không phát hiện, tôi ra dấu cho phía sau là gặp địch với lực lượng đông, vì tôi ra hiệu lùi lại (lùi lại theo quy ước là địch đông, nằm tại chỗ là địch ít), cách tôi khoảng 50 m thủ trưởng Giữa bò lên xem xét địa hình và PRC 25 mở máy (thổi vào máy một lần là có địch, hai lần là chuẩn bị đội hình, và người chỉ huy sẽ ra lệnh nổ súng bằng pháo hiệu. Đội hình địch có chiều hướng đi vào vị trí của c9 (cuối đội hình)… Và như thế thật,… bỗng pháo hiệu từ hướng c9 phát lên… toàn đơn vị nổ súng… c9 vừa nổ súng vừa cơ động sang trái về hướng nam… c10 đi giữa bây giờ là chính diện... c11 vòng phải về hướng đường 19… lực lượng địch cũng khá đông có hơn một trăm tên… ta áp đảo bằng những loạt đạn đầu, nhưng chỉ là hỏa lực cá nhân… hỏa lực ta nhanh nhất là DKZ rồi 12,7 cối bắn khóa đuôi vì sợ vào đội hình ta… 12.7 của ta bắn áp đảo chúng chừng năm phút đầu, sau đó chúng lui đội hình và phản lại ta bằng cối 82 như mưa (chúng hơn ta khoản này) đội hình ta bắt đầu rối loạn, vì đạn của địch đã rơi trúng đội hình, (anh Bình lính mới người Hà Nội trinh sát f hi sinh ở đây), đã có những anh em thương vong, vòng theo thủ trưởng Giữa tôi thấy ông lao về hướng c11, đốc thúc anh em tấn công mạnh vào đội hình địch, vì chúng đang dồn hỏa lực vào hướng c10, khẩu DKZ bắn chéo sang ủng hộ cho hướng c10, và cối cũng tập trung vào hướng này, bỗng nhiên phía sau xuất hiện địch, nó đang đánh luồn ta, tôi chạy lại báo và ngay lập tức ông điện cho c10 đổi hướng tấn công vì c9 và c11 đang vận động đánh vào chính diện địch, bằng kinh nghiệm chiến trường, địch luôn dùng xung lực phía sau mạnh hơn phía trước, ông lệnh cho hỏa lực đổi hướng bắn về hướng trước mặt c10, c9 tiếp tục vòng đánh địch và c11 chuyển hướng tấn công, nhiều vị trí chúng nhào lại thu vũ khí của anh em tử sĩ ta, c11 vòng trái đánh vào đội hình địch hẳn nhiên có hiệu quả, ở hướng c10 tử sĩ ta và lính địch chết nằm gần sát nhau, áp lực đã giảm, cối 82 của ta bắn vòng ra xa yểm trợ cho c9 truy kích, và không cho chúng phản công cối lại ta, phía c10 và c11 lúc này chúng cũng rút dần. Trận đánh kết thúc với một không khí nặng nề (bản chất nó là vậy mà), ta diệt tại chỗ bốn mươi lăm tên, phía ta hi sinh mười hai (c10: bảy; c11: ba; trinh sát f: hai) bị thương bảy (c9: bốn), ta thu dọn chiến trường đưa thương binh tử sĩ rời khỏi trận địa, đi được khoảng 500 m, SCH f điện cho đơn vị cố gắng bắt liên lạc với d7 e29, đang chi viện vì lúc này chúng tôi chỉ cách đường 19 hơn 2 km, gặp anh em d7 chúng tôi bàn giao tử sĩ và thương binh cho anh em, d7 cắt c3 vào đội hình và chúng tôi tiếp tục lên đường theo phương án tác chiến, có bổ sung anh Thìn, trợ lí tac chiến f.

Chiều đến, chúng tôi dừng chân nghỉ ở vị trí quy định, cách thị xã Bokeo 15 km, trên bản đồ thì có các Phum của dân, nhưng khi chúng tôi đến thì hầu như không còn, chúng dồn dân váo các khu công xã, chỉ còn lại nền nhà và những căn nhà tranh xiêu vẹo…

Bố trí trên một vị trí rộng để tránh chúng tập kích vào ban đêm, lúc này tôi mới để ý đến xung quanh, bốn hướng súng vẫn nổ rộ và pháo binh của ta cũng bắn liện tục... đêm khuya chúng tôi nghe tiếng xe từ hướng biên giới mình không ngớt.

Cũng chính tại đây, anh Thìn mới chính thức giao cho tôi tấm bản đồ, mà trên đó đã vẽ các mũi tấn công của ta, cũng như các vị trí của địch.

Nhiệm vụ của chúng tôi là phục sẵn nơi đây, chờ chi viện cho các đơn vị f309 đánh theo đường 19 nếu gặp khó khăn, còn lại d1 và d2 của e95 là đón đánh địch rút chạy, vì ngày mai không quân ta tấn công các cứ điểm dọc biên giới, trong đó có cứ điểm Phi nây nằm sát biên giới ta, ngay ngã ba sông Tongle San cách đồn biên phòng 23 không xa lắm (K1).

Một đêm tĩnh lặng vô cùng, có lẽ ai cũng nhớ lại trận đánh khi chiều… nhớ về những anh em đã hi sinh… mới sáng hôm nay còn phụ nhau nâng ba lô lên vai… mà giờ đây có khi đã nằm xuống lòng đất mẹ tại nghĩa trang Đức Cơ… Dù mệt nhoài nhưng tôi không tài nào ngủ được… nghĩ về chiến tranh sao mà kinh khủng quá… trong đầu vẫn đinh ninh câu hỏi: tại sao người với người không sống để yêu thương nhau hả Pốt?