Ân Hằng nhìn tờ tiền nhàu nhĩ, đắn đo đôi chút rồi vẫn cất vào hộp đồ trong xe. Có lẽ tờ tiền này sẽ nằm đó mãi, chẳng còn cơ hội tiêu nữa.
Cậu liếc nhìn ra ngoài, đã không thấy bóng dáng Ổ Hi đâu. Cậu bèn xoay vô lăng, lái xe rời đi.
Xuống xe, Ổ Hi ôm cái đầu choáng váng, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong khu chung cư. Trời về chiều, gió cũng mát hơn nhiều, anh duỗi thẳng chân, lười nhác dựa lưng, gió thổi mớ tóc đen, làm lộ ra góc nghiêng gương mặt anh, trông rất ưa nhìn.
Đúng lúc đó, một cô bé ôm búp bê đi ngang qua, tò mò nhìn Ổ Hi, giọng non nớt vang lên: “Anh ơi, anh đang làm gì vậy?”
Ổ Hi ậm ừ một tiếng, lập tức ngồi thẳng người: “Anh đang tận hưởng cuộc sống.”
“Tận hưởng cuộc sống là gì ạ?” Cô bé không chút sợ người lạ, bám vào ống quần của Ổ Hi, trèo lên ngồi cạnh, nghiêng đầu, ngước mắt nhìn anh: “Anh ơi, anh đang phát sáng kìa!”
Ổ Hi ngẩng đầu che bớt ánh tà dương đang chiếu đến. Tuy là hoàng hôn nhưng vẫn còn gay gắt và chói mắt.
Vầng sáng chiếu rọi lên người anh, trong mắt cô bé, người anh này thật sự đang tỏa sáng.
Cô bé đưa tay chạm vào tay của Ổ Hi, không biết trong đầu đang nghĩ gì, liền mở miệng nói: “Anh ơi, anh không vui à? Mẹ em bảo con người sống là phải vui vẻ, quái vật to cỡ nào cũng sẽ bị Ultraman đánh chạy mất! Em tuy không có ba nữa, nhưng mẹ nói ba sẽ luôn dõi theo em từ trên trời, em với mẹ mỗi tối đều ngẩng đầu nhìn ba đấy.”
“Cho nên anh phải vui lên nhé.” Cô bé cười rạng rỡ, “Em có thể tặng anh búp bê của em!”
Ổ Hi nghe xong lời cô bé, im lặng hai giây rồi đưa tay xoa đầu cô, sau đó chợt bế cô lên: “Cảm ơn em đã an ủi, anh không buồn nữa, bây giờ anh đang rất vui. Mẹ em đâu rồi? Mẹ em không dặn em đừng nói chuyện với người lạ à?”
Cô bé một tay ôm búp bê, một tay túm lấy áo của Ổ Hi, miệng vẫn chỉ đường cho cậu: “Anh ơi, em nói anh nghe một bí mật nhé! Em thấy anh siêu đẹp trai luôn! Đẹp giống như bạn đẹp trai nhất lớp em ấy!”
Ổ Hi hiếm khi trò chuyện với trẻ nhỏ, anh cũng không biết bọn trẻ nghĩ gì, đầu óc chúng phong phú đến đâu.
“Vậy à? Thế em có thích bạn đó không?” Ổ Hi mỉm cười, cũng tò mò hỏi nhỏ.
Cô bé bày ra vẻ mặt khổ não, ra dáng người lớn, thở dài một hơi: “Không thích đâu, em thích bạn ngồi cùng bàn với em cơ. Bạn ấy mang đồ ngon cho em, còn dạy em làm bài tập, tuy bạn ấy không thích nói chuyện, nhưng bạn ấy đối xử với em siêu tốt luôn!”
Nghe cô bé vô tư kể về đời sống học đường không chút ưu phiền, Ổ Hi men theo chỉ dẫn của cô nhóc, tìm được mẹ cô bé.
Mẹ cô bé đón con xong, Ổ Hi định nhắc chừng đừng để con tùy tiện nói chuyện với người lạ thì đã thấy chị ấy lên tiếng: “Lại là cậu à, Bối Bối lại chạy đi tìm cậu chơi sao?”
Bối Bối?
Ổ Hi chợt thấy tên này quen quen, đã nghe đâu đó rồi thì phải?
Đúng rồi! Đứa nhỏ ở tầng trên!
Trước đây, trên tầng luôn có một đứa nhỏ sống cùng. Nghe nói ba của cô bé vì cứu người mà gặp nạn qua đời, chỉ còn cô và mẹ nương tựa nhau. Nghĩ đến, chắc hẳn cô nhóc đáng yêu này chính là bé con tầng trên.
Nhìn cô bé đang làm nũng với mẹ, Ổ Hi nghĩ quả nhiên có những đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng cũng có những đứa bé nghịch ngợm, khiến người ta chán ghét.