Tạ Tổng rút tay về, xoa xoa cằm, suy nghĩ: “Món ngon lắm, tôi còn muốn mời đầu bếp ở đây về nhà mình nữa cơ, haha.”
Thẩm Tử Mục cười: “Vậy à? Nhưng anh Vũ chắc sẽ không để người nấu giỏi như thế đi đâu. Có điều sau này ngài mà thèm thì cứ tới, ngài là khách quen mà.”
Ổ Hi đứng phía sau cùng, nghiêng mặt thấy Tạ Tổng cười đến híp cả mắt. Trông Tạ Tổng khá thân thiện, dáng người hơi mập, không giống loại doanh nhân lạnh lùng ích kỷ.
Nhưng không thể chỉ dựa vào bề ngoài mà đánh giá, Ổ Hi đã thấy quá nhiều chuyện tương tự, huống hồ nguyên chủ là do Tạ Tổng đích thân chọn, vậy mà trong ký ức anh lại chẳng hề có đoạn nào liên quan đến chuyện này.
Thật kỳ quái, tốt nhất anh nên hạn chế tiếp xúc với Tạ Tổng, nguy hiểm quá.
Nhưng anh không tìm ông ta, đối phương cũng chủ động đến.
Tạ Tổng quay đầu trông thấy Ân Hằng, nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng rỡ, vừa định mở miệng đã thấy Ân Hằng chỉ khẽ gật đầu chào rồi cụp mắt lộ vẻ uể oải.
Tạ Tổng đành cười, cũng gật đầu đáp lại, sau đó chuyển ánh nhìn sang Ổ Hi.
“Tiểu Hi này, mọi chuyện quản lý cũ từng làm với cậu, tôi đã điều tra rõ. Tôi điều hắn sang chi nhánh khác để rèn luyện, cho hắn biết giới kinh doanh không phải muốn làm gì cũng được.” Tạ Tổng cúi đầu nhìn Ổ Hi. “Vị quản lý mới hiện tại, cậu thấy thế nào? Nếu không thích, tôi lại có thể…”
Ổ Hi không hiểu ý Tạ Tổng, lại nói ngay giữa nơi đông người qua lại như thế.
Ông ta có ý rằng đổi quản lý là vì anh ư? Còn buông lời “không thích thì lại đổi”, làm anh trở thành cái bia hứng đạn cho mọi người à?
“Không đâu.” Ổ Hi không muốn đáp thêm, nhất thời cũng chưa dám đắc tội sếp lớn, chỉ nghĩ sau này phải tránh thật xa ông ta, nguy hiểm thật.
May mà tài xế lái xe tới, Tạ Tổng cũng rời đi.
Đúng lúc này, từ bên cạnh có hai người đàn ông cao ráo bước tới, trên mặt lại trang điểm đậm, làn da trắng bệch đến độ khiến người ta giật mình.
Hai người tiến thẳng đến trước mặt Ổ Hi, quét mắt từ đầu đến chân. Gã hơi thấp hơn tỏ vẻ như không có ai xung quanh, vừa nhìn sang gã cao hơn vừa trò chuyện: “Cậu nói xem, sao có người lại may mắn đến thế nhỉ? Rõ ràng ngoại hình tầm thường, chưa bằng một phần mười nhan sắc của bọn mình, vậy mà vẫn có thể chơi chung với mấy công tử hào môn.”
Gã cao hơn cũng chêm vào với giọng giễu cợt: “Ai bảo không phải chứ, bây giờ còn dính đến cả ông chủ lớn, lợi hại thật đấy!”
Ổ Hi cạn lời, thật sự không biết nói gì hơn.
Hai người kia châm chọc xong lại đi tới chỗ bốn người còn lại, lập tức nở nụ cười nịnh bợ. Phấn trang điểm trên mặt bọn họ cười đến độ sắp rơi lả tả, vậy mà chẳng hề hay biết, liến thoắng: “Không ngờ có dịp gặp mọi người ở đây, lâu rồi không gặp ha.”
Lục Văn mỉm cười đáp: “Đúng là lâu không gặp.”
Còn Thẩm Tử Mục thì nói thẳng: “Bọn tôi vừa ăn xong, tránh xa chút.”
Hai người kia nghe xong cũng hiểu ngụ ý, mặt biến sắc, cười gượng gạo rồi đứng lùi sang bên. Định mở miệng chào Ân Hằng, song chợt thấy cậu đội mũ lưỡi trai, quay đầu nhìn Ổ Hi – người dù bị sỉ nhục cũng không bật lại – rồi lạnh nhạt cất lời: “Tôi có việc phải đi trước, tiện thể đưa cậu về luôn.”
Ổ Hi đang ngẩn ra thì nghe thấy tiếng bước chân của Ân Hằng khựng lại, cậu ngoảnh đầu lại, giọng nhạt nhòa: “Đi nào.”