Còn thụ chính, với tính cách ngây thơ, lương thiện và đơn thuần, sở hữu gương mặt thiên thần cùng nụ cười chữa lành mọi trái tim. Hắn đã cứu rỗi tất cả mọi người, thậm chí cả nguyên chủ của thân xác này cũng suýt rơi vào lưới tình – may mắn thay, giờ anh đã xuyên qua.
Ổ Hi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp hợp đồng trên điện thoại, đọc kỹ từng chữ. Hợp đồng chỉ kéo dài một năm, mỗi tháng anh được nhận mức lương cố định là 100.000 tệ – dù không làm gì cũng có khoản này. Các hoạt động khác sẽ được chia theo tỷ lệ quy định trong hợp đồng.
Nguyên chủ rất thiếu tiền. Ổ Hi phát hiện trong album ảnh trên điện thoại của nguyên chủ có vài tờ giấy nợ với số tiền không nhỏ. Đã chiếm cơ thể của nguyên chủ, Ổ Hi quyết định trả hết nợ thay nguyên chủ, sau đó tiết kiệm một chút tiền để đến một nơi mới, bắt đầu lại cuộc sống.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Ổ Hi, công ty chắc chắn không thể nào đưa tiền miễn phí cho anh, chắc chắn có âm mưu nào đó.
Nhưng trước mắt, anh buồn ngủ rồi, cứ ngủ trước đã.
—
"Đồ vô dụng này! Tao sinh mày ra, chịu bao nhiêu khổ cực, mày giờ lại báo đáp tao như vậy sao?! Sao mày không thể bị alpha đánh dấu? Thật mất mặt!"
"Cậu nói Ổ Hi à? Xì! Mặt mũi thì như hồ ly tinh mê hoặc người ta, mà thật ra chỉ là một omega khiếm khuyết vô dụng. Cậu ta không xứng với Trúc ca. Trúc ca từng nói với tôi rồi, cậu ấy chỉ là trò cười mà thôi! Buồn cười chết đi được hahaha!"
"Thật tội nghiệp hahaha!"
"Hahahahahahahaha!"
"Hahahahahahahahahahahaha!"
Tiếng cười chói tai như âm thanh 3D vang vọng bên tai Ổ Hi. Anh xách quai ba lô, dựa vào bức tường ở đầu hẻm, nghe vậy thì ngửa đầu cười khẩy một tiếng, nhét cây kẹo mυ'ŧ vừa bóc vào miệng, vừa lắc lư vừa ngân nga một giai điệu xa lạ, hướng về phía trường học.
Nhưng đi được một đoạn, anh lại nghe thấy tiếng cười chói tai lúc trước, bám theo như hình với bóng, không cách nào thoát được.
Ổ Hi khẽ tặc lưỡi, vừa định lên tiếng thì bên tai vang lên một âm thanh kỳ lạ.
"Đinh linh linh —— "
Ổ Hi đột ngột mở mắt, ôm đầu ngồi bật dậy, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía điện thoại. Anh lại tặc lưỡi: "Âm hồn bất tán."
Không rõ anh đang nói về người gọi điện hay những kẻ trong giấc mơ.
Tiếng chuông điện thoại cũng đột ngột dừng lại. Ổ Hi dùng ngón tay móc nhẹ vào mép ốp điện thoại, kéo ra, cúi đầu nhìn vào màn hình, thấy một số lạ và một lời mời kết bạn mới.
Ổ Hi: ?
Nguyên chủ không có nhiều bạn, tính cách lại trầm lặng, nửa tháng chưa chắc đã có ai nhắn tin cho anh.
Ổ Hi chấp nhận lời mời kết bạn, co chân ngồi tựa vào giường, chờ tin nhắn từ đối phương.
Chưa đến một phút sau, giao diện trò chuyện xuất hiện một tin nhắn mới.
【Diệu Bất Khả Ngôn: Chào Ổ Hi, tôi là người quản lý mới của các cậu. Người quản lý trước đã được Tổng giám đốc Tạ điều về chi nhánh để phụ trách nghệ sĩ khác rồi. Từ giờ tất cả hoạt động của các cậu sẽ do tôi chịu trách nhiệm.】
【Diệu Bất Khả Ngôn: Chiều nay đến công ty một chuyến.】
Ổ Hi nhướng mày. Người quản lý trước luôn tự cao tự đại, khinh thường nguyên chủ không có gia thế, thường xuyên gọi điện hoặc nhắn tin chửi mắng. Nguyên chủ là người nhu nhược, không dám đối đầu trực tiếp.
Suốt nửa tháng từ khi xuyên qua, anh đã cảm nhận được sự ác ý lớn đến mức nào.