Không Phải Niên Hạ Trà Xanh Là Người Tốt Sao? Sao Lại Là Lệ Quỷ?

Chương 30: Hắn nói hắn yêu ta

Hứa Di: Hiện tại có rảnh không?

Giao diện trò chuyện WeChat dừng lại ở phần cuối của tin nhắn từ trước. Hứa Di đã trả lời qua về thức tỉnh, chờ anh ấy không vội vàng thì sẽ kể rõ câu chuyện cho thức tỉnh.

Thức tỉnh: Nói đi.

Thức tỉnh hình như luôn có thời gian, ít nhất mỗi lần Hứa Di gửi tin nhắn, anh ấy đều trả lời rất nhanh.

Hứa Di: Gõ chữ sợ không rõ lắm, anh có thể nghe điện thoại không?

Thức tỉnh: Được, tới đây.

"Uy?"

Điện thoại vang lên, Hứa Di nghe được giọng nói non nớt của một thiếu niên. Giọng anh ấy rất nhẹ, có phần cẩn thận, khiến Hứa Di hoài nghi không biết đối phương có phải là người trưởng thành hay không.

Hứa Di lịch sự hỏi: "Có hơi mạo muội một chút, nhưng anh đã trưởng thành chưa?"

Thức tỉnh cười khẽ hai tiếng, rồi trả lời: "Đừng nhìn tôi còn trẻ, thực ra tôi học từ nhỏ, từ khi lên Niệm Hiên tôi đã không phải là kẻ lừa đảo."

Hứa Di hiểu rồi, anh ấy là một thiếu niên.

Hứa Di nhẹ nhàng cười, "Vậy sao không đi học, tiểu đạo trưởng?"

Khi nghe Hứa Di trêu chọc, đầu bên kia điện thoại của Niệm Hiên đột nhiên ho khan vài tiếng, "Khụ khụ... Đọc sách thì có đọc, nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới anh đâu, đừng có gọi vậy nữa!"

Hứa Di chỉ cười, không tiếp tục trêu đùa nữa, mà quyết định kể rõ câu chuyện từ đầu:

"Thực ra tôi đến chăm sóc con quỷ đó là vì một năm trước, tôi nhìn thấy thông báo tuyển dụng phần mềm, trong đó có yêu cầu của mẹ kế của hắn, vì vậy tôi bị quỷ đó quấn lấy là chuyện tình cờ.

"Mẹ kế hắn nói hắn có một thói quen kỳ quái là cực kỳ sạch sẽ, không ai được phép đυ.ng vào hắn. Sau đó hắn còn dị ứng với ánh sáng ngoài trời, không thể tiếp xúc với nắng, mỗi ngày tôi chỉ cần ở bên cạnh hắn, gần như là bạn chơi với nhau, công việc cũng rất nhẹ nhàng."

Niệm Hiên thở dài: "Anh bạn, sao anh lại vô tư thế, yêu cầu đó kỳ quái quá đi!"

Ai lại đưa ra yêu cầu như vậy chứ?

Mặc dù yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng Hứa Di không thấy gì là bất hợp lý. Anh đã từng thấy những thông báo tuyển dụng còn kỳ lạ hơn.

Có những yêu cầu như "Cấm nói chuyện lớn tiếng, cấm phát ra tiếng thở, không được làm phiền bệnh nhân", "Không được đi vệ sinh khi bệnh nhân tỉnh táo, không được ăn khi bệnh nhân tỉnh táo"...

Đại đa số yêu cầu đều rất khắt khe với người chăm sóc, nhưng mức lương lại không cao. Mẹ kế Ân Đồ không chỉ trả lương cao mà còn không yêu cầu thái quá như thế, Hứa Di thật sự cảm thấy là một công việc khá tốt.

Tuy nhiên, anh biết Niệm Hiên không quen với loại công việc này, nên sẽ cảm thấy yêu cầu đó kỳ quái. Hứa Di không ép anh ấy phải hiểu mà tiếp tục kể:

"Trước đây tôi không tin quỷ quái tồn tại, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó."

"Thực ra con quỷ đó rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, nếu không phải hắn đột nhiên nổi điên, tôi có thể đến giờ cũng không biết hắn có vấn đề."

Biến cố xảy ra chỉ mới hơn một tuần, nhưng những chuyện đã xảy ra trong tuần này thì so với cả cuộc đời trước của Hứa Di còn nhiều hơn.

Niệm Hiên nghe càng lúc càng thấy lạ, anh nhíu mày nghi ngờ nói: "Anh chăm sóc cô ta hơn một năm rồi, cô ta vẫn chưa làm gì anh, sao lại thế?

"Anh là người thay cô ta chịu chết, cô ta muốn gϊếŧ anh lẽ ra chỉ mất một giây thôi, không cần phải đợi lâu vậy, chẳng lẽ cô ta thích anh?"

Một câu nói như sấm đánh vào tai Hứa Di.

Quả thực, Ân Đồ chính là thích anh.

Mặc dù Hứa Di không nghĩ hành động của Ân Đồ là tình yêu, nhưng không chịu nổi hắn cứ suốt ngày nói nhắc mãi bên tai anh.

【Ca ca, ta yêu ngươi.】

Trong đầu Hứa Di bỗng hiện lên hình ảnh Ân Đồ từ phía sau ôm chặt hắn, nhẹ nhàng cúi đầu, ghé sát tai hắn thì thầm: "Ta yêu ngươi".

Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy sự khủng khϊếp và sợ hãi, hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu. Ân Đồ yêu một cách cực đoan, đến mức đáng sợ.

Liệu tình yêu như vậy có phải là tình yêu không?

Hứa Di cảm thấy điều đó không phải là yêu, ít nhất không phải là kiểu yêu mà hắn nghĩ.

Nhưng mỗi người đều có cách nghĩ riêng, và Ân Đồ lại là một con quỷ. Trong mắt Ân Đồ, có thể đó chính là tình yêu.

Hứa Di chớp mắt, "… Hắn nói hắn yêu ta."

Giọng hắn thật nhẹ, có lẽ vì yết hầu còn chưa khỏe hẳn nên hơi khàn khàn, âm thanh mang theo một chút mệt mỏi khiến người nghe cảm thấy hắn như đang hoang mang.

“A?”

Niệm Hiên ở đầu dây bên kia im lặng một giây, đầu óc lập tức hoạt động với tốc độ nhanh chóng, gần như làm cháy cả bộ xử lý.

Hắn thật sự bị quỷ yêu sao? Niệm Hiên chỉ vừa mới nói bâng quơ thôi mà!

“Tê — tiểu tử, ngươi đúng là may mắn đó, nhưng chuyện này không phải điều tốt đâu, nữ quỷ sẽ hút dương khí của ngươi, ngươi có làm gì với cô ta không?”

“…… Không có.”

Hứa Di nói xong thì ngập ngừng một chút. Hắn và Ân Đồ thân thiết như vậy, mà chuyện này thì làm sao có thể nói thẳng được?

Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định sửa lại câu nói.

“Chưa làm gì cả, nhưng mà hắn quá gần gũi ta,” Hứa Di ngừng lại một chút, “Và hắn là nam quỷ.”

Niệm Hiên trợn tròn mắt: “A???”

Không phải, bị quỷ quấn lấy đã là đủ rồi, sao lại còn là nam quỷ?

“Ta thật sự thấy hơi đau lòng cho ngươi, tiểu ca ca.”

Hứa Di miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cố tỏ vẻ không sao và cười nhẹ, “Đau lòng cũng đâu có ích gì, chỉ nói chuyện mà thôi, tiểu đạo trưởng.”

Dù hắn cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng Niệm Hiên vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong lời nói của Hứa Di. Tuy nhiên, cảm thấy mệt mỏi là điều bình thường, vì dù sao hắn cũng bị quỷ quấn lấy, không chết đã là may mắn.

Hơn nữa, Hứa Di đã ở bên con quỷ đó cả năm trời mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Liệu có phải nên nói Hứa Di số mệnh cứng cỏi, hay là chỉ đơn giản là may mắn?

Niệm Hiên suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói: “Tình huống của ngươi thật đặc biệt..."

“Nếu đây là âm đào hoa của ngươi, đối phương hẳn là sẽ quấn lấy ngươi trong mộng, ép ngươi giao hợp với hắn, nhưng mà hắn lại không làm vậy."

“Hơn nữa, ngươi là kẻ chết thay của mẹ kế hắn, hắn lại vẫn chưa gϊếŧ ngươi, điều này thực sự không hợp lý. Nếu hắn thật sự yêu ngươi, lẽ ra phải gϊếŧ ngươi để ngươi xuống dưới đó ở cùng hắn mới đúng.”

Hứa Di không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ “Ân” một tiếng, đưa tay xoa giữa trán, rồi trả lời: “Ngươi nói đúng, hắn thực sự muốn ta xuống dưới đó ở cùng hắn.”

Ân Đồ đã từng nói với hắn hai lần rằng sẽ cùng hắn xuống địa ngục, và có thể đối với một con quỷ mà nói, yêu một người chính là muốn đưa người đó xuống tìm cái chết.

“Ngươi không cần quá lo lắng, giờ ngươi đã chuyển đi rồi. Dù ngươi là kẻ chết thay và bị vướng vào âm đào hoa, nhưng hắn chỉ có thể hoạt động trong khu vực đó. Ngươi chỉ cần không quay lại là được.

“Nhưng mà, mối quan hệ nhân quả giữa ngươi và hắn vẫn chưa cắt đứt. Mọi chuyện đều chú trọng đến nhân quả, tất cả mọi việc sẽ đến vào thời điểm thích hợp. Ngươi sau này sẽ gặp lại hắn, và lúc đó mới kết thúc đoạn nhân duyên này."

“Vấn đề là ngươi và con quỷ này có hai mối nhân quả, nên phải tìm nơi để cắt đứt. Nếu không, sau này ngươi sẽ rất nguy hiểm.”

Hứa Di suy nghĩ một hồi, rồi hỏi: “Nếu tìm được nơi để cắt đứt, tôi có phải quay lại đó không?”

Niệm Hiên không cần suy nghĩ trả lời ngay: “Đương nhiên, nhân quả phát sinh ở đâu thì phải giải quyết ở đó. Nếu ngươi đã bị quấn lấy ở đó, đương nhiên phải quay lại. Cởi chuông thì phải có người cột chuông chứ!”

Hứa Di im lặng rất lâu, hắn cúi đầu, đôi mi dài phủ xuống che khuất tầm mắt, khiến người ta không thể biết được hắn đang nghĩ gì.

Sau một lúc, hắn thở dài rồi đáp: “Ta đã hiểu, cảm ơn ngươi.”

“Ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi, chuyện này vẫn liên quan đến con quỷ đó. Ta vừa mới gặp phải một giấc mơ rất kỳ quái...”

---------

P/S:

Trước khi hoàn bộ truyện này. Mình sẽ set giá chương siêu rẻ để mọi người theo dõi đọc truyện mỗi ngày.

Sau khi hoàn bộ truyện này. Mình sẽ set lại giá chương, giá chương sẽ đắt hơn giá hiện tại. (Giá combo có thể đắt hơn tổng giá lẻ hiện tại)

Nên các bạn đừng ngần ngại theo dõi chuyện với mình nha.

Mình đã edit xong chuyện này, các bạn cứ yên tâm nhảy hố nhé.

Mãi yêu ~