Ân Đồ ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với Hứa Di. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Di dường như nhìn thấy chút dáng vẻ tinh thần phấn chấn của một thiếu niên.
Nhưng... không đúng. Hứa Di chợt nhớ lại, lúc Ân Đồ qua đời, cậu mới chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành, một độ tuổi còn quá trẻ.
Không kìm được, Hứa Di hỏi:
"Ngươi còn nhớ mình đã chết như thế nào không?"
Dù biết câu hỏi này có phần đường đột, nhưng trong lòng Hứa Di không khỏi tiếc nuối. Ân Đồ rõ ràng vẫn còn rất trẻ, tương lai phía trước đáng lẽ vô hạn.
Nếu Ân Đồ chưa qua đời, giờ đây có lẽ cậu đang học đại học, có thể từng bước khám phá những đạo lý làm người, học cách phân biệt giữa yêu thương và sự dựa dẫm.
Đó lẽ ra phải là một tương lai đầy sức sống.
"...Ta không nhớ rõ." Ân Đồ tránh ánh mắt của Hứa Di, nhưng hắn có thể nhận ra cậu đang nói dối.
Ân Đồ im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nói tiếp:
"Nhưng nếu ca ca luôn ở bên ta, có lẽ sau này ta sẽ nhớ lại."
Cậu thật sự rất muốn giữ Hứa Di lại.
Trong giây lát, Hứa Di không biết phải trả lời thế nào.
Nói ghét Ân Đồ thì không hẳn. Dù sao hiện tại hắn đã có thể trò chuyện bình thường với Ân Đồ – miễn là cậu đừng bất ngờ xuất hiện hay làm gì khiến hắn giật mình.
Nhưng ngày mai hắn phải rời đi. Hứa Di cảm giác rằng nếu mình không nói rõ ràng, Ân Đồ có thể sẽ nổi điên lên. Còn nếu nói thật, có khi tình huống lại càng tệ hơn.
Quá khó xử.
Hứa Di thầm nghĩ: Làm sao để rời đi mà không khiến Ân Đồ nổi giận? Ai giúp tôi với!
Nếu thế giới này đã có ma quỷ, chẳng lẽ việc một người phân thân lại quá viển vông sao?
Hứa Di khẽ thở dài, cố giấu đi nỗi lo âu. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải đối mặt. Đôi lúc, những suy nghĩ hài hước là cách duy nhất để an ủi chính mình.
Sống được thì tốt, chết rồi cũng chẳng sao.
"Ân... Tiểu Đồ, nếu mà... nhà ta có chút chuyện... Nếu ta phải rời đi vài ngày... Ừm... Ngươi thấy thế nào?"
Hứa Di nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt Ân Đồ. Ngón tay vô thức kéo tấm chăn, làm nó nhăn nhúm. Hắn ấp úng, cố gắng diễn đạt hết câu.
Giờ đây, hắn không mong Ân Đồ đồng ý. Chỉ cần cậu không nổi cơn điên giống như hôm qua – bóp cổ hắn hay cưỡng hôn hắn – là đủ.
Dù Ân Đồ thật sự thích hắn, thì cũng không thể cưỡng hôn hắn mãi như vậy được, đúng không?
Hứa Di chưa từng yêu đương, nhưng hắn biết rõ rằng cưỡng hôn là điều không lịch sự. Dù có tình cảm cũng phải đợi đến khi cả hai ở bên nhau chính thức rồi hẵng làm vậy, đúng không?
Hắn cũng không hiểu Ân Đồ đã học ở đâu cái kiểu cưỡng hôn đột ngột này.
Ngón tay tái nhợt của Ân Đồ khẽ siết lại, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Hứa Di liếc nhìn Ân Đồ, thấy cậu cầm một chiếc chén trên tay. Theo bản năng, hắn nghĩ rằng Ân Đồ có lẽ lại muốn ném chiếc chén xuống – vì trong bệnh viện, Ân Đồ thường xuyên đập vỡ đồ đạc. Dường như đây là một phản xạ cơ bắp của cậu.
"Cạch!"
Bất ngờ, Ân Đồ đặt chiếc chén xuống bàn thay vì ném nó đi. Cậu vươn tay chạm lên trán Hứa Di, đo một chút rồi thản nhiên nói:
"Không sốt."
Hả? Thật sự không đập vỡ chén sao?
Hành động bình tĩnh bất ngờ của Ân Đồ khiến Hứa Di cảm thấy ngạc nhiên. Sao cậu ta đột nhiên trở nên ổn định đến vậy?
Chẳng lẽ những lời giáo huấn của hắn thật sự có tác dụng? Ân Đồ đã hiểu thế nào là yêu thương, thế nào là dựa dẫm ư?
Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Hứa Di, biểu cảm của Ân Đồ thoáng mang chút hàm ý khó lường.
"Ca ca, nếu ta cứ như trước đây, không cho ngươi rời đi, có phải ngươi sẽ ghét ta không?"
Ân Đồ chăm chú nhìn hắn, đôi mắt đen như muốn khắc sâu hình ảnh của Hứa Di vào tâm trí. Ánh mắt đó khiến Hứa Di cảm thấy bối rối và có chút không tự nhiên.
Hứa Di cúi đầu, ngượng ngùng đáp lời. Hắn cẩn thận chọn từ ngữ để tránh làm tổn thương Ân Đồ:
"Ừm… Không hẳn là ghét… chỉ là cảm thấy không thoải mái lắm, không thích lắm."
"Vậy tức là ghét."
"..."
Nói dài dòng thế để làm gì?
Nhưng lời của Ân Đồ không sai. Hứa Di không thích bị ép buộc.
Cảm giác đó khiến hắn ngột ngạt và sợ hãi, giống như một con chim bị nhốt trong l*иg sắt, mất đi tự do.
Nếu có thể, hắn mong rằng Ân Đồ sẽ thay đổi.
"Ta không muốn ca ca ghét ta, cũng không muốn ca ca rời đi."
Ân Đồ kéo tay Hứa Di, áp mặt mình vào lòng bàn tay hắn, cọ cọ một cách thân mật, trông thật đáng thương.
Cậu như đang làm nũng.
Tim Hứa Di bỗng mềm nhũn, thần sắc cũng dần thả lỏng hơn.
Hắn nhìn Ân Đồ, nhẹ nhàng véo má cậu, rồi dịu dàng nói:
"Ta sẽ quay lại sớm thôi, ta hứa thứ Sáu sẽ trở về. Được không?"
"Ca ca, có thể nói cho ta lý do vì sao nhất định phải rời đi không?"
"Vì…"
Hứa Di ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào.
Nếu hắn nói sự thật rằng mình muốn tìm cách thoát khỏi Ân Đồ, liệu cậu có nổi điên không?
Chắc chắn là sẽ điên.
Hắn không thể không nghĩ đến khả năng đó.
Hắn là người, Ân Đồ là quỷ. Hắn còn sống, Ân Đồ đã chết. Hai người vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.
Huống chi, tâm trạng của Ân Đồ quá khó đoán. Hứa Di không thể nào lường trước được cậu sẽ làm gì.
Phải đối phó với một Ân Đồ thất thường, đồng thời tự bảo vệ bản thân, khiến hắn cảm thấy kiệt sức.
Nhìn khuôn mặt ngày càng đáng thương của Ân Đồ, Hứa Di cắn chặt răng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Ân Đồ ngoan ngoãn một chút thì cũng không phải không thể ở lại. Dù sao, mẹ hắn vẫn trả lương cho hắn hàng tháng.
Chỉ cần hắn hiểu rõ tất cả về Ân Đồ, đặc biệt là lý do vì sao cậu lại ám lấy hắn.
Cách trực tiếp nhất chính là…
"Tại sao ngươi cứ ở đây mãi mà không đi? Ngươi không nên xuống âm phủ sao? Ngươi chết khi nào? Vì sao lại ở bệnh viện? Tại sao lại để mẹ ngươi tìm hộ lý? Và tại sao không cho ta rời đi?"
Nếu hỏi thẳng, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Dù sao Ân Đồ là người trong cuộc, chắc chắn biết rõ hơn hắn.
Nhưng Ân Đồ chỉ lắc đầu, thẳng thừng đáp:
"Không nhớ rõ."
Hứa Di: "..."
Nhìn vẻ mặt sụp đổ của Hứa Di, Ân Đồ mỉm cười, mắt cong cong, rồi bất ngờ nói thêm:
"Cũng không phải là không nhớ gì cả. Có vài chuyện ta vẫn còn chút ấn tượng. Nhưng mà…"
Giọng của Ân Đồ kéo dài, mang theo chút hài hước lẫn mờ ám, như thể cố ý làm Hứa Di tò mò.
"Nhưng mà cái gì?"
Ân Đồ tựa vào ngực Hứa Di, cười tủm tỉm:
"Ca ca hôn ta một cái, ta sẽ nói."
Hứa Di: "..."
"… Đừng đùa, nói chuyện nghiêm túc đi."
Ân Đồ ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy nghiêm túc, ngón tay thon dài chỉ nhẹ lên má mình:
"Đây là chuyện nghiêm túc mà. Ca ca hôn một cái ở đây, ta sẽ nói."
Hôn lên má.
Hứa Di thoáng bất ngờ. Hắn cứ tưởng Ân Đồ muốn hắn hôn môi.
Hôn má… chắc cũng không phải là không thể chấp nhận. Giống như hôn một người bạn nhỏ vậy.
Hứa Di tự thuyết phục bản thân.
"Ca ca không coi ta là em trai sao? Hôn má em trai thì có gì sai đâu?"
Hứa Di: "..."
… Nói nghe cũng hợp lý, nhưng sao vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Không muốn nghĩ nhiều, Hứa Di nhắm mắt lại, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ân Đồ.
Ân Đồ khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Cậu nhìn màu đỏ hồng đang lan dần từ cổ lên tới tai Hứa Di.
Ca ca thật đáng yêu.