Không Phải Niên Hạ Trà Xanh Là Người Tốt Sao? Sao Lại Là Lệ Quỷ?

Chương 6-2: Ta rất nhớ ngươi

Hứa Di bàng hoàng nhận ra mình vừa phát tiết sự bất mãn lên một con quỷ. Đây chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao?

Anh cố gắng kiềm chế, dịu giọng lại:

"Anh đã không còn là hộ lý của em nữa, có thể đừng làm phiền anh nữa được không?"

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng sột soạt kỳ lạ vang lên. Sau đó, một giọng nói méo mó, ma mị vang lên:

"Anh vừa nói... anh chán ghét em sao?"

Hứa Di khựng lại. Thật ra anh không ghét Ân Đồ, ít nhất là không ghét con người của hắn. Điều anh không chịu nổi chính là sự cố chấp đáng sợ của hắn. Ân Đồ dường như sẽ không bao giờ dừng lại, cứ gọi liên tục cho đến khi anh phải nhấc máy. Sự điên cuồng này khiến Hứa Di bối rối và sợ hãi.

"Ca ca, anh đừng chán ghét em, được không? Em sai rồi, em chỉ vì anh phớt lờ em nên mới tức giận một chút thôi. Em không biết điều đó làm ngươi phiền lòng... đừng chán ghét em, em xin anh..."

Hứa Di bất ngờ trước thái độ hối lỗi của Ân Đồ. Trong thời gian chăm sóc hắn trước đây, mỗi lần Hứa Di tỏ vẻ khó chịu, Ân Đồ đều xin lỗi ngay lập tức. Chính điều này khiến Hứa Di không thể nào trút giận được.

Lần nào cũng vậy, Hứa Di đành thở dài và bỏ qua.

Hiện tại, dù Ân Đồ đã trở thành một thực thể đáng sợ, Hứa Di vẫn không dám làm căng. Không phải vì anh dễ mềm lòng, mà vì anh muốn sống thêm vài ngày nữa.

Anh thở dài:

"Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi trước đi."

Nhưng có vẻ như Ân Đồ không định dừng lại. Biết Hứa Di đã dịu giọng, hắn tiếp tục lấn tới:

"Ca ca... Em không thích người hộ lý mới. Hắn mắng em là đồ tàn tật, còn nói em tại sao chưa chết đi... Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ không đối xử với em như vậy. Em rất nhớ anh... Anh đến thăm em, được không?"

Hứa Di khẽ giật khóe miệng, biểu cảm bất lực. Lại là giọng điệu làm nũng quen thuộc.

Nhưng anh biết, trở lại là điều không thể. Trước đây anh chăm sóc Ân Đồ một năm mà không biết hắn là quỷ. Bây giờ thì khác, làm sao anh dám quay lại? Chẳng lẽ anh muốn chết sớm sao?

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nãy, Hứa Di càng thêm kiên định rằng anh phải giữ khoảng cách với Ân Đồ. Hiện tại hắn có vẻ bình thường là do Hứa Di cố ý tránh kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn. Nếu chọc Ân Đồ tức giận, anh chắc chắn sẽ không yên ổn.

Hứa Di đành hạ giọng, nhẹ nhàng trấn an:

"Anh cũng có việc cần làm mà, Tiểu Đồ ngoan. Chờ anh rảnh, anh sẽ đến thăm em, được không?"

Anh biết mình không bao giờ có ý định quay lại, nhưng nói vậy ít nhất cũng tạm thời làm dịu cảm xúc của Ân Đồ.

"Anh đang nói dối ta."

Hứa Di cười nhẹ:

"Không có đâu. Anh lừa đệ bao giờ chứ?"

"Vậy tại sao vừa nhìn thấy em, anh lại muốn chạy đi?"

Hứa Di mím môi, đầu óc nhanh chóng nghĩ ra một lời nói dối:

"Vì ta có việc gấp mà. Nếu không bận, ta chắc chắn sẽ đến thăm ngươi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, giọng cười khàn khàn và tối tăm khiến sống lưng Hứa Di lạnh toát. Âm thanh như được khuếch đại, đầy ma quái và rùng rợn.

"Vậy bây giờ anh có thể đến gặp em không? Em biết chiếc xe đó đã rời đi."

Hứa Di cảm thấy toàn thân nổi da gà. Rõ ràng Ân Đồ vẫn luôn âm thầm theo dõi anh, biết rõ mọi hành động của anh. Hắn cố tình để anh không thể trốn thoát.

Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, Hứa Di chỉ muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như không có gì bất thường:

"À... Anh nghĩ mình để quên thứ gì đó ở nhà. Để anh quay về tìm xem đã nha."

"Anh đang tìm ngọc bội phải không?"

Câu hỏi khiến Hứa Di run rẩy. Một luồng hơi lạnh bò dọc sống lưng. Anh chỉ cảm thấy Ân Đồ thật sự quá đáng sợ.

Chuyện anh tìm ngọc bội, Ân Đồ làm sao biết được? Rõ ràng lúc đó anh đang ở nhà gọi điện cho bà nội, không có ai xung quanh.

Điều này chứng tỏ Ân Đồ luôn theo dõi mọi hành động của anh, lặng lẽ quan sát từ bóng tối. Nếu đúng như vậy, con quỷ đã dọa anh tối qua chẳng phải chính là Ân Đồ sao?

Hứa Di cảm thấy toàn thân như bị nhấn chìm trong mồ hôi lạnh. Anh hiểu rất rõ, biết càng nhiều thì càng chết sớm. Điều duy nhất anh có thể làm là giả vờ như không biết gì.

"Em... làm sao biết anh đang tìm ngọc bội?"

Ở một nơi nào đó, Ân Đồ cầm trong tay một sợi dây đỏ. Dưới sợi dây là một miếng ngọc bội khắc hình Phật Di Lặc sáng bóng, tinh xảo. Trên bề mặt ngọc bội, những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Đó là món đồ dùng để trừ tà, bảo vệ bình an.

"Anh, chỉ cần ngươi đến thăm em, em sẽ trả ngọc bội lại cho anh. Được không?"