Sáng sớm hôm sau, Hứa Di mở mắt. Toàn thân anh như thể vừa ngâm trong nước quá lâu, mềm nhũn và rệu rã.
Những ngày sống tại khu phố cũ, đôi khi Hứa Di cũng gặp tình trạng này, thường là do hôm trước quá mệt mỏi. Lần này, anh cũng không để tâm lắm, vì hôm qua quả thật đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, khi thay quần áo, Hứa Di ngạc nhiên nhận ra đầu gối mình không hề đau, thậm chí không có lấy một vết bầm. Với cú ngã tối qua, nếu chỉ bị bầm nhẹ đã là may, nhưng thực tế thì anh hoàn toàn không bị thương.
Rõ ràng, chuyện này có liên quan đến “con quỷ xin lỗi” hôm qua.
Hứa Di thở dài. Anh không biết nên nhìn nhận con quỷ này như thế nào. Nó từng khiến anh hoảng sợ, suýt bị thương, nhưng rồi lại lặng lẽ chữa lành cho anh. Đúng là mâu thuẫn không tả nổi.
“Có khi nào gọi nó là ‘con quỷ mâu thuẫn’ thì hợp lý hơn?”
Nghĩ vậy, Hứa Di bật cười vì sự hài hước của chính mình. Sau khi thay đồ, anh ra chợ mua thức ăn cho bữa trưa.
Khi trở về, Hứa Di dọn dẹp lại căn phòng. Vì sắp chuyển nhà, mọi đồ đạc quan trọng đã được đóng gói, khiến không gian trông trống trải hơn nhiều.
Trong lúc dọn dẹp, anh bất ngờ phát hiện một chiếc hộp gỗ nằm dưới gầm giường.
Chiếc hộp được chế tác rất tinh xảo, trên nắp còn chạm khắc hình một con bọ cạp. Điều kỳ lạ là Hứa Di không hề nhớ trong nhà mình từng có thứ này.
Khi mở hộp ra, bên trong là một hộp đầy kẹo que. Hứa Di đổ kẹo ra, phát hiện dưới đáy hộp lót mấy tờ báo cũ.
Những tờ báo này có niên đại ít nhất 25 năm, nhưng chữ đã mờ đến mức gần như không đọc được. Dựa vào tiêu đề còn sót lại, anh đoán được một người nào đó từng nhảy lầu tự sát tại khu vực này. Sau đó, tòa nhà cũ bị phá bỏ và xây thành bệnh viện.
Hứa Di bối rối. Tại sao chiếc hộp này lại xuất hiện trong nhà anh? Rõ ràng, không ai vào đây, trừ phi… là con quỷ đó.
Liệu con quỷ muốn anh biết điều gì? Rằng nơi này từng có người chết? Hay bệnh viện hiện tại đang có vấn đề?
Hoặc… liệu nó đang ám chỉ rằng chính anh là người đã nhảy lầu cách đây 25 năm?
Hứa Di không rõ suy đoán nào là đúng. Trong lúc băn khoăn, anh cất kẹo vào lại hộp rồi gọi điện cho bà nội. Nghe giọng bà, anh mới thấy bình tâm hơn một chút.
“Nội ơi, dạo này nội sống ổn không?”
“A Bảo, nội ổn. Còn con thì sao? Có bị ai ức hϊếp không?”
Nghe bà hỏi, Hứa Di cảm thấy ấm lòng. Nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, anh do dự không biết có nên kể hay không.
Cuối cùng, anh bật khóc:
“Nội à, con gặp quỷ. Chúng muốn gϊếŧ con. Nhưng con không biết mình đã làm gì sai…”
Đầu dây bên kia, bà nội im lặng hồi lâu. Cuối cùng, bà thở dài, giọng run run:
“A Bảo à, thật sự gặp quỷ sao? Tránh không khỏi rồi… tránh không khỏi…”
Bà dặn dò:
“Ban đêm, nếu có ai gọi con, đừng quay đầu lại. Nếu có người nhờ giúp, đừng đáp lời. Thấy gì cũng phải làm như không thấy. Đeo miếng ngọc bội mà nội đưa, dù thế nào cũng không được tháo xuống.”
Nghe sự nghiêm trọng trong giọng bà, Hứa Di vội tìm miếng ngọc trong hành lý. Nhưng dù lục tung mọi thứ, anh vẫn không tìm thấy.
“Nội, ngọc bội mất rồi…”
Giọng bà trở nên hoảng loạn, gần như hét lên:
“Nếu không có ngọc bội, con phải về ngay! Chuyện này rất phức tạp!”
“Con sẽ bay về ngay chiều nay,” Hứa Di đáp, quyết tâm rời khỏi khu phố quỷ ám này.
May mắn thay, ban ngày dương khí mạnh, tà khí không dám lộng hành. Điều này giúp anh phần nào yên tâm.
Hứa Di kể hết mọi chuyện xảy ra cho bà, từ việc Ân Đồ không có mạch đập cho đến việc bị “con quỷ mâu thuẫn” theo dõi. Nghe xong, bà chỉ thì thầm một câu:
“Hắn tới rồi…”
Nhưng khi Hứa Di hỏi “hắn” là ai, bà lại không trả lời.
Chiều hôm đó, sau khi dọn đồ xong, Hứa Di chuẩn bị lái xe rời đi. Khi đi ngang qua bệnh viện, anh vô thức nhìn về phía phòng của Ân Đồ.
Trước đây, sau bữa trưa, anh thường quay lại để chăm sóc Ân Đồ, hỏi xem cậu đã uống thuốc đúng giờ chưa. Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn liên quan đến anh nữa.
Đúng lúc đó, bức màn trong phòng bệnh bỗng được kéo ra.
Một gương mặt trắng bệch, đáng sợ đến rợn người, hiện lên.
Ân Đồ… đang nhìn anh.