Tú Tài Pháo Hôi Trong Truyện Khoa Cử Sống Lại Rồi!

Chương 1: Gian thần trọng sinh

Kinh thành.

Tư thục Hoành Viễn.

Hôm nay là ngày nghỉ định kỳ mỗi tháng một lần của tư thục. Nghĩ đến kỳ nghỉ sắp tới, trên mặt toàn thể học trò đều tràn đầy hân hoan.

“Nghe nói phu tử có hẹn với bạn cũ, nên lần này kỳ nghỉ sẽ kéo dài thêm hai ngày.”

“Thật không? Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.”

“Chẳng mấy khi có thời gian, chúng ta cuối cùng cũng được xả hơi một chút. Mấy hôm nữa Tụ Duyên Lâu sẽ tổ chức Hội thơ, hay là chúng ta cũng đến tham gia?

“Thật sao? Ta nghe nói Hội thơ của Tụ Duyên Lâu vô cùng tao nhã, tiếc là trước đây toàn lỡ mất. Lần này rốt cuộc cũng có thể xem thử rồi.”

“Thôi, ta không đi đâu, nhà có chút việc…”

Mọi người bàn tán rôm rả.

Bất chợt. Một học trò mặc áo gấm như chợt nhớ ra, quay đầu nhìn về phía một thư sinh nghèo đang ngồi lặng lẽ ở góc lớp. Người này từ đầu đến giờ không tham gia câu chuyện, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Học trò áo gấm giả vờ cười dò hỏi:

“Ơ, Tạ huynh hôm nay sao lại trầm lặng thế? Ngày thường nhắc đến Hội thơ, huynh là người vui vẻ nhất mà, lần này chẳng lẽ nhà có việc bận, không thể đi được?”

“Tạ huynh, chúng ta là bạn đồng môn nhiều năm, nếu nhà huynh gặp khó khăn, đừng ngại nói ra. Chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Huynh là người tài hoa nhất ở tư thục này, nếu Hội thơ lần này thiếu huynh, chúng ta sợ chỉ có thể đứng nhìn…”

Học trò áo gấm mỉm cười giả lả, như khen như đùa, nhưng thực chất là đang kín đáo kéo thù hận. Đám học trò xung quanh đều là thanh niên trẻ tuổi tâm cao khí ngạo. Ai lại muốn bị vơ đũa mình thua kém người khác?

Nếu là Tạ Văn Ngạn của kiếp trước, hôm nay có lẽ chỉ biết nuốt cục tức vào bụng. Dẫu sao, khi ấy hắn mới mười mấy tuổi, tâm kế non nớt, lại không có gia thế hậu thuẫn. Làm sao dám tùy tiện đắc tội người khác?

Nhưng hiện tại, Tạ Văn Ngạn tuyệt đối sẽ không nhịn.

Kiếp trước hắn ở tuyệt cảnh khốn cùng còn có thể vùng dậy, thậm chí khiến thiên hạ máu chảy thành sông. Nay, một đứa con nhà tiểu thương như Tiền Bác Đồ mà cũng dám giẫm lên hắn để thượng vị?

Đúng là không biết sống chết.

Tạ Văn Ngạn nhẹ nhàng phủi tay áo, như không nhìn ra ác ý của Tiền Bác Đồ. Hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa, điềm đạm như một quân tử, nhẹ nhàng đáp:

“Tiền huynh quá khen rồi. Người ta thường nói ‘núi cao còn có núi cao hơn’. Chẳng phải hôm trước bài văn của Chu huynh vừa được phu tử khen ngợi trước lớp sao? Lại thêm sách luận của Ngô huynh, toán học của Lưu huynh…

“Ta chỉ là kẻ may mắn có chút linh cảm với thơ ca, nào dám tự nhận là người có tài nhất tư thục? Tiền huynh nói vậy là sai rồi, nên phạt, nên phạt!”

Tạ Văn Ngạn vốn xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó, nhưng ở tuổi mười bảy đã thi đỗ tú tài, đủ thấy hắn cũng có điểm hơn người. Ví dụ như trí nhớ đã nhìn qua là không quên được. Với hắn, dù quang cảnh trước mắt đã qua vài chục năm, hắn vẫn có thể kể ra tường tận sự việc của đồng môn thời đó.

Không ai không thích được khen. Đám học trò xung quanh nghe Tạ Văn Ngạn vừa mở miệng đã nhắc chuẩn từng ưu điểm của họ, tâm trạng không vui lúc trước lập tức tan biến, thay vào đó là thiện cảm tràn đầy.

Tạ huynh hiểu rõ họ như vậy, chứng tỏ thật sự coi họ là bạn bè. Ngược lại, tên quỷ quái Tiền Bác Đồ này nói cái khỉ gì vậy. Coi họ là đồ vô dụng sao?

Có học sinh lập tức phụ họa: “Tạ huynh nói đúng, Tiền huynh không giỏi ăn nói, mở miệng đều vụng về, nên phạt.”

“Chỉ là, Tiền huynh nói năng như vậy là có ý gì chứ? Xem thường ta sao?”

“Thơ từ của ta đâu có kém, dù không có Tạ huynh, bọn ta cũng đâu đến mức chỉ biết ngồi xem!”

Đám học trò đồng loạt lên tiếng phản bác, không ai nhịn được.

Tạ Văn Ngạn thích quyền lực. Ở kiếp trước, để leo lên cao, hắn đã không ngừng kết giao với con cháu nhà quyền thế. Đám học sinh này ít nhiều đều có chút tính khí thiếu gia, không biết nhịn ai bao giờ.

Tình hình xoay chuyển bất ngờ. Tiền Bác Đồ không những không chia rẽ được mọi người, mà còn tự chuốc họa vào thân. Trong khi đó, Tạ Văn Ngạn vẫn giữ bộ dạng quân tử mềm mỏng, vô cùng trà xanh mà giảng hòa:

“Các huynh đệ đừng giận. Tiền huynh miệng mồm vụng về, tính cách đã thế từ lâu rồi. Đừng để trong lòng làm gì.”

“Hay thế này đi, tiền trà ở Hội thơ lần này, phạt Tiền huynh chi trả, được không?”

“Nghe nói Tiền huynh có quen biết với chủ của Tụ Duyên Lâu, đến lúc đó chắc chắn có thể xin được một nhã gian. Như vậy chúng ta khỏi phải chen chúc ở đại sảnh… Tiền huynh, ý huynh thế nào?”

Mấy học trò gia cảnh cũng khá giả, không quan tâm mấy đến tiền bạc, nhưng nhã gian ở Tụ Duyên Lâu lại là điều bọn họ khó mà có được.

Nghe thế, mọi người lập tức thôi không công kích Tiền Bác Đồ nữa, mà chuyển sang nhìn chằm chằm hắn như hổ rình mồi. Rất có mùi huynh không mời chính là coi thường mọi người, không muốn tiếp tục giao hảo?

Tiền Bác Đồ nghẹn họng, sắc mặt méo mó, nhưng cũng không dám đắc tội cả nhóm. Cuối cùng, hắn đành phải gậy ông đập lưng ông mà gượng cười đồng ý.

Một lần thuê nhã gian ở Tụ Duyên Lâu cũng tốn ít nhất cả trăm lượng bạc. Với Tiền gia tuy không đến mức khánh kiệt, nhưng cũng đủ để hắn đau lòng chết đi sống lại!

Tiền Bác Đồ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nguyền rủa Tạ Văn Ngạn. Hoàn toàn không hiểu sao người vốn luôn nhẫn nhịn như Tạ Văn Ngạn lại bỗng dưng ghê gớm như vậy? ...

Tạ Văn Ngạn không nghe được tiếng lòng của Tiền Bác Đồ, nhưng nhìn sắc mặt đối phương cũng đoán được phần nào.

Tại sao hắn đột nhiên ghê gớm ư?

Đương nhiên là vì… hắn trọng sinh!