Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh

Chương 1

Chương 1
- chị hai. đừng có buông tay. chị nắm chặt tay em. nắm chặt. em sẽ kéo chị lên. – một cậu trai đẹp trai khuôn mặt baby hết sức đang cố kéo lấy tay chị gái. toàn thân dính đầy máu.

- Du. chị không cố được nữa. em hãy sống tốt, chăm sóc ba mẹ và quản lý tập đoàn thật tốt, chị sẽ luôn ở bên em. em bỏ tay chị ra đi, nếu không cả hai chị em mình sẽ cùng rơi đó.

- chị hai ……

- mau lên – giọng nói như ra lệnh.

- em không thể. chị hai ……chị đừng như vậy mà.

- Du. nghe chị đi. chị xin em đó Du – cô gái mỉm cười thật tươi.

- chị hai ……..hức hức. em xin lỗi – Du bỏ tay chị mình ra, đau đớn nhìn chị mình rơi xuống vách núi kia.

thân hình Du run lên, toàn thân dính đầy máu, vừa đánh nhau xong mà. có tên nào đó đã đánh len Du lúc Du đi ngang qua đoạn đường này. và chị gái Du đã đến kịp lúc nhưng không may lại bị một tên còn sống sót đẩy xuống vực. Du nhanh tay đánh tê đó ngất xỉu và cố kéo chị mình lên, nhưng bất lực. khóc. Du khóc. người chị duy nhất của Du đã ra đi, để cứu mạng Du. thất thần nhìn xuống vực kia. hình ảnh người chị gương mẫu lại hiện về trước mắt Du, làm Du không thể kiềm nổi lòng, bật khóc, khóc thật to, khóc như một đứa con nít bị đánh vậy.

thẫn thờ đứng dậy, đi ra xe, ngồi trong xe mà Du vẫn khóc, gục đầu vào vô lăng xe mà khóc. một mất mát quá lớn đối với Du. rồi mắt đỏ ngầu hai tay nắm chặt vô lăng. hứa với lòng phải cố sống thật tốt, sống cho cả chị mình và trả thù …….

còn Dung rơi xuống vực. chỉ còn lại hồn bay vất vưởng, nhìn cái thân xác hoàn mỹ kia của mình bây giờ chỉ còn là một cỗ thi hài đẫm máu và gần như ……..nát bét vì rơi từ một độ cao chóng mặt. lại bị tiếp xúc với đá nên thành ra như vậy. tuy hơi sót xa nhưng cô vẫn vui mừng vì ít nhất em trai cô vẫn còn sống. cô nguyện chết để đảm bảo tính mạng cho em trai.

1 ngày, hai ngày. cô vẫn thấy mình không được siêu thoát. thật không thể hiểu nổi tại sao lại vậy. không phải khi chết con người sẽ được đến thiên đàng hay địa ngục sao? kỳ lạ. Dung vẫn bị lảng vảng giữa nhân gian này. một ngày bay ngang qua một căn biệt thự. Dung nhìn thấy một người con gái xinh, xinh đến độ ai nhìn cũng phải khen rằng là một người hoàn mỹ. nhưng mà tại sao lại buồn thế kia, trong đôi mắt đó chứa đựng một nỗi buồn vô tận nào đó, nó như một dòng suối nước trong veo tĩnh lặng và có thể tuôn trào ra khỏi mắt bất kỳ lúc nào. và Dung bị đôi mắt đó ám ảnh. cứ bị con người đó hút theo hoài. muốn dứt không dứt được.

- đồ đê tiện kia, còn không mau lấy cho tôi ly nước. – một giọng nói khinh miệt vang lên.

cô gái đó lầm lũi làm theo lệnh đó như một con rô bốt, tìm hiểu a Dung mới biết người con gái này là vợ của tên chủ nhà này và con mụ hống hách kia là bồ của hắn. do mồ côi, và được ba mẹ hắn chọn nên cô gái nghiễm nhiên được làm phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Tài Phát. cô gái này cũng có một đứa con nhưng mà ngày ngày bị bồ của chồng bắt nạt chèn ép, chia cắt hai mẹ con. không có cách nào đến được gần con mình.

nhìn con trai mình đã 4 tuổi mà gầy còm yếu ớt, Nguyệt đau đớn trong lòng, nhưng không làm gì được, bố mẹ chồng thì ở nước ngoài, không hề biết đến hoàn cảnh của con dâu và cháu trai. còn cái tên khốn Nhật Long bỏ mặc con ruột của mình, chỉ nhăm nhăm nghe lời của bồ, không xem vợ con ra gì. Dung thấy thương thay cho hai số phận này. thật đáng tội nghiệp.

nhìn đứa bé trai kia. bất giác Dung cảm thấy thương sót chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về, tiếc là Dung bây giờ chỉ là một bóng ma vất vưởng. nếu không thì có thể Dung đã giúp được gì đó cho hai mẹ con họ.

cũng được một tuần kể từ khi Dung bị kẹt ở ngôi nhà to lớn lạnh lẽo này,ngày ngày nhìn thấy cảnh Nguyệt bị sai khiến, đay nghiến và dày vò. trong Dung rất tức giận chỉ muốn bóp chết con mụ thối tha đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đo. nhưg Dung chỉ là một linh hồn, Dung không làm được điều đó.

- đồ xấu xa. nghèo khổ, mồ côi mồ cút. cô may mắn được anh Long đưa về đay lại còn không biết thân biết phận sao? mau chết đi để tôi và ảnh làm đám cưới.

- chị Hoa. tôi biết chị với anh Long yêu nhau, nhưng xin chị, xin chị đừng chia cắt mẹ con tôi mà – Nguyệt khóc lóc.

- cút. cút ra khỏi nhà này mau.

- tiểu thư Quế Hoa. đây là thiếu phu nhân chính thức của chúng tôi, cô không có quên đuổi. có chăng chỉ có thiếu phu nhân chúng tôi được phép đuổi cô. xin cô chú ý cho thân phận của mình trong ngôi nhà này – quản gia điềm tĩnh nói

- ông ……….- Quế Hoa tức ngẹn lời.

- chú triệu. con cảm ơn chú – Nguyệt rưng rưng

- thiếu phu nhân, đừng nói vậy. chúng tôi thật sự xin lỗi khi không giúp gì được cho thiếu phu nhân.

- chú Triệu. cu Bo đã đến tuổi phải đi nhà trẻ rồi. nhưng con …như thế này thì làm sao có thể …….

- thiếu phu nhân, cô yên tâm, chúng tôi sẽ đưa tiểu thiếu gia đi học thay cô.

- con cảm ơn chú. nhìn con trai mình ngỳ càng ốm con thấy đau lắm, bao đứa trẻ cùng trang lứa bụ bẫm khỏe mạnh ….con thật sót xa.

- thiếu phu nhân. ……….

ít nhất cũng phải vậy chứ nhỉ? còn có người biết được chủ nhân của mình thật sự là ai. Nguyệt vẫn còn may mắn đó.

- chị Nguyệt em thấy thèm đồ chua quá, phiền chị đi mua cho em ít xoài được không ạ? – nghe cái giọng này Dung chỉ muốn đấm vào mặt thôi.

- vâng. chị đợi tôi một lát. nhưng tôi không biết lái xe, sẽ về muộn chị ráng đợi nhé – Nguyệt dịu dàn nói

- chị đi nhanh giùm em – trong mắt của Quế Hoa, Dung nhìn thấy tia hiểm độc nào đó chứa đựng trong đó.

Nguyệt đội chiếc mũ rộng vành đi ra khỏi nhà, đi bộ ra ngoài chợ gần đó mua xoài cho Quế Hoa, Dung cũng đi theo. bỗng nhiên có một tốp đua xe trái phép từ đâu lao tới cố tình tông vào Nguyệt trong khi Nguyệt đã cố gắng né lên vỉa hè. Dung đoán không sai mà. thể nào chả có chuyện, làm gì có chuyện Quế Hoa dịu dàng đột xuất vậy chứ.

nhìn Nguyệt từ từ khụy xuống, máu loang lổ. Nguyệt nhanh tróng được người ta đưa vào viện. và hắn, Nhật Long cũng được gọi đến. hắn đến chỉ như một công việc cần thôi. hắn chả quan tâm gì Nguyệt đâu, hắn còn mong Nguyệt mau chết nữa kìa.

- bác sĩ. cô ta sao rồi – hắn lạnh lùng hỏi

- thiếu gia. thiếu phu nhân thật sự nguy kịch, chỉ e là ….. không sống được hoặc có sống được cũng chỉ là người thực vật mà thôi

hắn không nói năng gì, lạnh lùng nhìn Nguyệt nằm bất động, Dung nhìn sao mà ghét hắn đến vậy? tên khốn nạ,n. vợ mình như vậy mà vẫn dửng dưng được.

- Dung – một giọng nói êm dịu gọi Dung

- Nguyệt, sao cô ……..

- tôi không muốn sống nữa.

- sao lại dại dột thế chứ? cô đùng có ….

- tôi biết chứ? tôi cũng thương con mình lắm nhưng tôi không làm gì được cả, hãy thay tôi sống tiếp và chăm sóc cho cu bo chu đáo giúp tôi. tên thật của Bo là Gia Kiệt.

Dung bị Nguyệt đẩy vào thân xác mình còn Nguyệt thì từ từ tan biến trong không trung. Dung hứa rằng sẽ cố sống thật tốt và sẽ không yếu đuối như Nguyệt. Dung sẽ lấy lại những gì vốn là của Nguyệt cho Nguyệt. và chăm sóc tốt cho đứa trẻ đó.

- thật là một kỳ tích. thiếu phu nhân đã có tiến triển tốt.

- vậy sao? hừ – giọng nói lạnh lùng vô tâm của hắn khiến từ nay gọi Dung cũng chính là Nguyệt bằng nó nhé > nó cảm thấy tức giận vô cùng.

một tuần nằm viện trôi qua, không có bất kỳ ai vào thăm nó kể cả hắn, thằng chống khốn nạ,n đó. còn người nhà thì nó không có rồi, trẻ mồ côi mà. may cho nó khuôn mặt này không bị hủy hoại, nếu không nó sẽ gϊếŧ chết Quế Hoa ngay sau khi xuát viện mất.

nó được chú Triệu quản gi đến đón về nhà. nằm tĩnh dưỡng một tuần tiếp nữa, sức khỏe nó đã khôi phục hoàn toàn. có thể nói rằng thể lực khả năng của Dung đã hòa quện vào thân xác Nguyệt. Dung là một người lạnh lùng, tài giỏi thứ gì cũng giỏi đã được tái sinh. và thay thế cho Nguyệt dịu dàng yếu đuối. hãy chờ xem ………….