Chuyến công tác xa nhà rốt cuộc cũng chẳng phải là chuyện lâu dài, thời gian thấm thoắt trôi, nhanh chóng đến lúc hai người phải trở về.
Công cầm điện thoại, thấy mấy hôm trước, trợ lý tổng đã đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè: "Hái cúc dưới giậu đông, thảnh thơi ngắm núi nam."
Mấy ngày sau, anh ta lại liên tục đăng những dòng cảm xúc văn vẻ, nội dung gói gọn lại thì cũng chỉ xoay quanh chuyện muốn yêu, đau khổ vì không được yêu, và lại muốn yêu, tóm lại cứ loanh quanh những chuyện đó.
Công chặc lưỡi: "Trợ lý tổng lại yêu đương rồi."
Sếp nhướng mày: "Sao cậu biết?"
Công đưa điện thoại cho sếp xem: "Anh không thấy vòng bạn bè của trợ lý tổng à? Hễ cứ yêu đương là anh ta lại thích đăng mấy cái "tâm sự" lên."
Công tiện tay click vào ảnh đại diện của sếp, phát hiện sếp ấy vậy mà chẳng có cái vòng bạn bè nào.
Thời buổi này còn có người không đăng gì lên vòng bạn bè sao? Đúng là quá nể phục.
Sếp nhún vai: "Anh ta suốt ngày chỉ nghĩ ba cái chuyện đâu đâu, tôi chặn vòng bạn bè của anh ta lâu rồi, anh ta lại đăng cái gì?"
Công mở vòng bạn bè của trợ lý tổng cho sếp xem, sếp lạnh lùng nhận xét: "Anh ta rảnh thật đấy."
Công thầm nghĩ: "Trợ lý tổng, tôi không cố ý mách lẻo đâu, tại sếp vừa hay đứng cạnh tôi thôi, hi hi."
Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, công lại chẳng thể cười nổi.
Chẳng phải vì cái gì khác, mà là vì một ngày trước, ba của sếp đã gọi điện cho sếp: "Đồ bất hiếu tử, ta biết hết rồi, con và cái thằng cấp dưới kia chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, con vẫn còn độc thân!"
Sếp cau mày, giả vờ bình tĩnh hỏi lại: "Ai nói với ba mấy chuyện vớ vẩn vậy?"
Ba sếp gằn giọng: "Hừ, ta có đường dây thông tin riêng của ta, nhanh chóng về đây cho ta, đừng có trốn nữa!"
Cái gọi là đường dây thông tin riêng này đương nhiên chính là tên Vương Nhị Mao, kẻ vừa mất cả chì lẫn chài.
Sau khi bị trợ lý tổng lật qua lật lại ngủ một trận, Vương Nhị Mao lập tức quyết định từ bỏ phi vụ này, rốt cuộc hắn cũng chưa có ý định hy sinh bản thân đến mức này.
Ai mà ngờ được, đang yên đang lành đi điều tra, bỗng dưng lại bị đàn ông "hấp diêm", ngậm bồ hòn cũng chỉ có thể tự mình nuốt!
Thế là sáng hôm sau, lúc trợ lý tổng còn chưa tỉnh, Vương Nhị Mao đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, ra đến cửa thang máy gặp công, hắn lập tức quay mặt đi, giả vờ như không quen biết.
Nhìn thấy công, hắn lại nhớ đến cảnh tượng khó coi tối hôm qua, Vương Nhị Mao có mà vui vẻ được chắc?
Ba sếp biết Vương Nhị Mao quyết định từ bỏ cũng không ép: "Bỏ thì bỏ, nhớ chuyển nhà đi."
Vương Nhị Mao ngạc nhiên: "Chuyển nhà?"
Ba sếp lạnh lùng: "Từ nay về sau, thành phố này sẽ không có chỗ cho mày dung thân."
Vương Nhị Mao: !!!
Vương Nhị Mao chỉ chần chừ 0.01 giây, liền quyết định tiếp tục làm.
Cái đầu heo của hắn hiếm khi thông minh một lần, lại quay về trước cửa nhà trợ lý tổng: Dù sao cũng đã bị "hấp diêm" rồi, chi bằng lợi dụng cho tốt cái người gần sếp nhất này.
Vương Nhị Mao nhấn chuông cửa, trợ lý tổng mở cửa thấy hắn, vẻ mặt kinh hỉ: "Tôi còn tưởng anh cũng giống như bọn họ, sáng hôm sau là cao chạy xa bay rồi!"
Vương Nhị Mao thầm nghĩ: "Ha ha..." Đúng là tôi cũng đã định như vậy đấy.
Vương Nhị Mao giơ bữa sáng trên tay: "Sao có thể thế được, tôi mua bữa sáng cho anh đây."
Trợ lý tổng cảm động rưng rưng: "Anh thật sự không giống bọn họ! Chưa từng có ai qua đêm xong không chạy, mà sáng ra còn chuẩn bị bữa sáng cho tôi!"
Vương Nhị Mao nở nụ cười giả trân: "Đương nhiên rồi, vì tôi thích anh mà."
Hắn chưa từng yêu đàn ông bao giờ, nhưng cũng có kinh nghiệm yêu đương với phụ nữ, xem ra dùng chiêu đối phó phụ nữ để đối phó đàn ông, cũng hiệu quả như nhau.
Vương Nhị Mao thầm nghĩ: Một khi đã nghĩ thông suốt, giả vờ một chút cũng không có gì khó — nhưng mông vẫn còn đau quá!
Hắn theo trợ lý tổng vào nhà, trợ lý tổng ngọt ngào: "Bé cưng, anh không ăn à?"
Bé...cưng?
Vương Nhị Mao cố nén cái xúc động muốn tông cửa bỏ chạy: "Tôi ăn rồi, tôi ngồi với anh thôi."
Trợ lý tổng liếc mắt đưa tình nhìn hắn: "Vậy cũng được, anh chu đáo quá đi."
Vương Nhị Mao một bên bị vẻ đẹp trai của trợ lý tổng mê hoặc, một bên trong lòng thầm gào khóc: Đẹp trai thế này, sao lại là đàn ông cơ chứ? Lại còn là cái loại sức mạnh vô song, đồ vật gì cũng to lớn hơn người thường nữa?
Đã hi sinh đến nước này rồi, Vương Nhị Mao đương nhiên không bỏ qua cơ hội tìm hiểu thông tin, hắn lên tiếng: "Hôm qua anh nói anh trai anh sắp kết hôn, đến lúc đó tôi có thể cùng anh đến dự đám cưới không?"
Trợ lý tổng ngạc nhiên: "Tôi nói với anh anh trai tôi sắp kết hôn á? Chắc chắn là tôi say rượu nói linh tinh thôi! Anh ấy còn chưa có người yêu, thì cưới ai chứ!"
Vương Nhị Mao: "Cái người cấp dưới tên XX của anh ấy chẳng phải là người yêu của anh ấy sao? Tối qua anh còn nói hai người họ quen nhau ba năm rồi mà!"
Trợ lý tổng chắc nịch: "Tuyệt đối không thể nào, XX mới chia tay bạn trai cũ hồi năm ngoái, trừ khi anh ta bắt cá hai tay, chứ sao có thể quen anh trai tôi ba năm được! Hơn nữa anh trai tôi là tảng đá thành tinh, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi anh ấy không ít, tôi chưa từng thấy anh ấy rung động với ai cả!"
Vương Nhị Mao: "Anh chắc chắn là họ không lén lút qua lại sau lưng anh chứ?"
Trợ lý tổng: "Nói cho anh biết nhé, người ở cạnh anh trai tôi lâu nhất chính là tôi, anh ấy gặp ai, đi đâu tôi đều biết hết, nếu có chuyện gì mờ ám tôi có mà không hay sao?"
Vương Nhị Mao: "Nhỡ hai người đó ở văn phòng..."
Đáy mắt trợ lý tổng lóe lên tia tinh quang: "Tôi thấy hình như anh quan tâm đến anh trai tôi quá nhỉ?"
Vương Nhị Mao lập tức đánh trống lảng: "Thì hiện tại chúng ta cũng coi như là đang quen nhau rồi mà, nhỡ đâu họ cưới nhau thật, tôi còn phải chuẩn bị tiền mừng chứ, ha, ha."
Trợ lý tổng bỗng nhiên bừng tỉnh, rồi lại trở về vẻ mặt dịu dàng như nước, xoa xoa mu bàn tay của Vương Nhị Mao: "Anh yên tâm, nếu anh trai tôi thật sự kết hôn, tiền mừng tôi lo, chia đôi."
Vương Nhị Mao: "Anh đúng là người kỳ lạ."