Sau Cánh Cửa Phòng Tắm Của Lão Bản

Chương 9: Nổi Giận, Thật Sự Nổi Giận

Tổng trợ: Cảm giác phía sau lưng lạnh toát, chuyện gì thế này?

Anh công cười gượng hai tiếng, cố gắng giảm bớt sự xấu hổ: "Này, bên ngoài trông cũng sạch sẽ mà, haha."

Lão bản quay người, lập tức gọi điện cho tổng trợ. Tổng trợ vừa bắt máy đã bị một tràng mắng như tát nước vào mặt.

Lão bản: "Đổi phòng không được hả? Anh chờ đấy mà xem."

Tổng trợ: "Ở đó có một điểm du lịch, mà bây giờ đúng mùa cao điểm, khách sạn nào cũng kín hết! Các anh báo tin đi công tác đột ngột quá, tôi vất vả lắm mới đặt được một phòng ở cái khách sạn này đấy! Phòng giường lớn, hai người ở thoải mái luôn!"

Lão bản liếc nhìn anh công đang ngơ ngác đứng một bên, lạnh lùng buông một câu: "Biết rồi, anh cứ chờ đấy."

Nói xong liền cúp máy.

Tổng trợ: "..."

Lão bản quay sang nói với anh công đang lơ mơ như sắp ngủ gật: "Đi thôi, tối nay cứ tạm ở đây đã."

Anh công như người từ trong mộng tỉnh lại: "Ở đây á? Cũng được."

Đến cả đại boss lão bản còn không ý kiến gì, một nhân viên làm công như anh thì có thể nói gì nữa.

Điều an ủi duy nhất cho cả hai là ở đây không có quầy lễ tân, họ tự check-in, không cần phải đối mặt với những ánh mắt đánh giá ngại ngùng nữa.

Hành lang được trang trí khá tinh tế, nhìn không khác gì so với các khách sạn khác, thậm chí không nghe thấy tiếng ồn ào nào, cách âm rất tốt.

Hai người nhanh chóng đến trước cửa phòng. Anh công hít một hơi sâu rồi mở cửa phòng: Một chiếc giường tròn màu đỏ sẫm nằm ngay giữa phòng đập vào mắt. Ngoài chiếc màn che phủ kín cả giường ra thì mọi thứ khác đều bình thường. Ánh đèn vàng ấm áp càng làm cho căn phòng thêm phần ấm cúng.

Anh công nghĩ thầm: Nhìn cái giường này, tự nhiên mình lại nhớ đến cái meme "lên sàn đấu" chết tiệt...

Lão bản nghĩ thầm: Tổng trợ lần này đặt phòng lại đáng tin hơn mình tưởng? Hay là mình đã hiểu lầm cậu ta?

Tuy vậy, anh công vẫn thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng này trông sạch sẽ và bình thường, giường cũng đủ lớn, tuy ngủ chung giường với lão bản vẫn hơi ngại, nhưng ít ra tối nay không cần phải lo lắng sợ hãi nữa.

Rút kinh nghiệm lần trước, anh công đi thẳng vào nhà tắm kiểm tra. Tạ ơn trời đất, ngoài việc trên bồn rửa mặt có mấy món đồ chơi còn chưa mở hộp ra thì nhà tắm không có gì bất thường cả.

Anh công nhanh tay quét hết đống đồ chơi vào tủ cất đi, chợt bị một bộ đồ chơi thu hút sự chú ý.

Anh ngồi xổm xuống, cầm hộp đồ chơi lên xem xét kỹ hình ảnh trên bao bì. Bên trong chủ yếu là một đôi tai chó kiểu hầu gái, một chiếc vòng cổ da đen và một chiếc đuôi chó giả.

Anh công sờ cằm: Bộ này mà dùng để nhập vai cũng hay đấy chứ.

Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, rồi như kẻ trộm giấu đồ chơi sau lưng, mang ra ngoài cất vào vali.

Lão bản đang cúi đầu xem điện thoại, không để ý đến hành động của anh. Chỉ khi nghe thấy tiếng đóng cửa nhà tắm, xác nhận anh công đã rửa mặt xong, lão bản mới bước vào.

Anh công chuẩn bị đi ngủ. Vừa ngồi xuống giường, mặt giường liền rung lắc một chút, còn phát ra tiếng nước róc rách. Cảm giác kỳ lạ khiến anh hơi giật mình, theo bản năng sờ soạng thêm mấy cái nữa – thì ra đây là giường nước!

Anh công: Quả nhiên cái phòng này không hề hiền lành như vẻ ngoài!

Nhưng sau khi đã trải qua chuyện thấy lão bản tắm trần còn bị bắt tại trận, ngủ chung giường đơn với lão bản mà còn nghe thấy tiếng động tình cảm mãnh liệt của phòng bên cạnh, giả làm bạn trai lão bản đến mức có nguy cơ kết hôn... thì việc ngủ chung giường nước với lão bản, đối với anh công mà nói đã là chuyện nhỏ.

Anh công: "Nước nôi gì chứ! Giường nước cũng là giường thôi, ngủ được là được!"

Hơn nữa, hôm nay anh cũng đã uống khá nhiều rượu, mí mắt cũng nặng trĩu rồi. Vừa nằm xuống giường đã ngủ say như chết.

Nửa đêm, anh công trở mình, tay không biết chạm vào công tắc nào, mơ màng chỉ nghe thấy một tiếng "cạch". Ngay sau đó, giường nước dưới thân bỗng dưng bắt đầu lắc lư qua lại như sóng biển!

Một thân hình rắn chắc cũng bị ném vào lòng anh công do giường nước rung lắc mạnh!

Anh công lập tức mở mắt, trừng mắt nhìn lão bản cũng vừa mới bị đánh thức!

Lão bản bị lăn vào lòng anh công: "..."

Anh công ôm lão bản: "..."

Anh công: "Cứu với! Cứu tôi với!"

Lúc đầu định chèn cái meme lên sàn đấu vào đây, ai ngờ tìm mãi không thấy, đành dùng tạm cái ảnh tương tự vậy.

Trong khi anh công và lão bản đang ôm nhau nhìn nhau không nói gì thì giường nước, không biết có phải là do cài đặt sẵn hay không, đầu giường tự động phát ra một bản nhạc nhẹ du dương, cùng với tiếng nước òm ọp lắc lư, bầu không khí tức khắc trở nên ái muội đến lạ.

Anh công nghĩ thầm: "Nhạc nhẽo gì mà lãng mạn thế, mình đang đóng phim à? Không, cái không khí này giống như đang quay phim người lớn thì đúng hơn..."

Ánh mắt của lão bản lại dừng trên tay anh công: "Cậu định ôm như thế bao lâu nữa?"

Anh công giật bắn mình buông lão bản ra, bật người khỏi giường nước, luống cuống đi tìm công tắc trên đầu giường.

Trong phòng quá tối, anh chỉ có thể mò mẫm về phía trước, thử ấn vào một cái nút --

"Tạch"

Nhạc đột ngột tắt, giường nước cũng ngừng rung lắc.

Chưa kịp thở phào thì ngay giây tiếp theo, giường nước bỗng "vù" một tiếng bắt đầu xoay tròn!

Anh công và lão bản vừa mới ngồi dậy đã bị giường xoay làm cho mất thăng bằng, không kịp trở tay lại ngã nhào vào giữa giường!

Lần này là lão bản nằm đè lên người anh công, hai tiểu đệ của cả hai, cách lớp vải mỏng manh của bộ đồ ngủ, áp chặt vào nhau!

Xấu hổ hơn nữa là, nhạc lại vang lên từ đầu giường.

Nhưng lần này không phải là nhạc nhẹ nữa mà là tiếng thở dốc của đàn ông, từng tiếng một, vô cùng gợi cảm, trùng với tiếng thở của lão bản ngay bên tai anh công. Anh cảm thấy nhiệt độ xung quanh như tăng lên, tuyệt vọng nhận ra "tiểu đệ" của mình đang dần mất kiểm soát mà cương cứng!

Anh công nghĩ thầm: "Không muốn cầu cứu nữa rồi, muốn chết, nhưng cảm giác chết tiệt này cũng không tệ..."

May mà trước khi anh công hoàn toàn cứng lên, lão bản đã nhanh chóng chống tay ngồi dậy, tạo ra một khoảng cách với anh.

Lão bản nói nhỏ: "Tôi đi bật đèn."

Giọng hơi mất tự nhiên, nhưng anh công không để ý, một lòng tranh thủ lúc tối, lão bản không thấy, nhanh chóng cấu vào đùi mình, làm cho phản ứng sinh lý biến mất.

Lão bản tiến đến chỗ công tắc đèn, phát hiện mình không nhớ lúc nãy đã bật đèn nào, đành tùy tiện bật một cái -- ánh đèn màu hồng nhạt ái muội lập tức bao phủ cả căn phòng! Dưới ánh đèn đó, tiếng thở dốc hình như càng thêm hăng say.

Lão bản đã hết giận, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn bật ra một tiếng cười lạnh "đã sớm dự đoán được".

Anh công: "Xong rồi, tổng trợ tự lo thân đi."