Sau Cánh Cửa Phòng Tắm Của Lão Bản

Chương 7 Vương Nhị Mao Lại Dùng Lão Chiêu

Vương Nhị Mao lại dùng chiêu cũ rích: “Anh là bạn trai của tôi.”

Người đàn ông kia ngạc nhiên nhìn cậu: “Sao tôi không biết mình có một bạn trai như cậu vậy?”

“Sao hắn lại là...?” Vương Nhị Mao đầu óc vốn như heo, bỗng dưng lóe lên tia sáng, nhớ ra trong tài liệu có ghi chức vụ, có cả lão bản, còn có trợ lý tổng giám đốc nữa.

“À… thì ra là trợ lý tổng giám đốc.”

“Cứu… cứu em với!” Vương Nhị Mao kêu lên.

Trợ lý tổng giám đốc bừng tỉnh hiểu ra: “Tôi biết rồi! Cậu thầm thương trộm nhớ tôi, theo dõi tôi đến tận nhà, muốn dùng cách này để gây sự chú ý với tôi đúng không?”

Vương Nhị Mao vội gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, em biết em là si tâm vọng tưởng, em đi ngay đây…”

Trợ lý tổng giám đốc lại mở cửa, mỉm cười nhẹ với cậu: “Đi gì chứ, nếu cậu thích tôi, mà vừa hay tôi lại vừa bị đá, hôm nay tôi sẽ cho cậu một cơ hội tiếp cận tôi, vào nhà đi.”

Vương Nhị Mao nuốt nước bọt: “Thôi, không cần đâu ạ.”

Trợ lý tổng giám đốc ừ một tiếng: “Rốt cuộc là cậu thích tôi, hay là có ý đồ khác? Nếu không vào, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

Vương Nhị Mao tặc lưỡi, bước vào: “Sợ gì chứ, hắn đâu dám ăn thịt mình!”

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sập sau lưng cậu.

Vương Nhị Mao cảm thấy “cúc hoa” sắp không giữ được nữa rồi. Trợ lý tổng giám đốc và Vương Nhị Mao, một cặp đôi “mỹ cường”. Trợ lý tổng giám đốc là mỹ nhân công kiểu Lâm Đại Ngọc.

Vương Nhị Mao theo trợ lý tổng giám đốc vào phòng khách, anh ta nói: “Ngồi đi.”

Vương Nhị Mao ngồi xuống, ngó nghiêng xung quanh.

Nội thất trong phòng khách không theo phong cách mà người trẻ tuổi hay thích, mà là kiểu tân cổ điển Trung Hoa, rất có gu.

Trợ lý tổng giám đốc cầm một chai rượu và hai cái ly đến, rót một ly cho mình, một ly cho Vương Nhị Mao.

Chẳng cần biết Vương Nhị Mao có uống hay không, anh ta đã tự mình uống liền hai ly, sau đó mắt bắt đầu mơ màng, mặt ửng hồng.

Vương Nhị Mao nghĩ: “Mới hai ly đã say? Tửu lượng tệ quá vậy!”

Trợ lý tổng giám đốc sau khi uống say thì buông ly, ôm đầu khóc rống: “Tháng này tôi bị đá ba lần rồi, ba lần đấy! Cậu biết khái niệm này là gì không? Tháng này mới có một tuần thôi!”

Vương Nhị Mao: “… Chứng tỏ anh cũng tiến lên nhanh thật.”

Trợ lý tổng giám đốc: “Tôi chỉ muốn một tình cảm chân thành thôi, sao mấy người cứ thích đùa giỡn tôi vậy! Mấy người chẳng qua chỉ ham cái mặt đẹp của tôi thôi đúng không? Chơi chán rồi thì đá, mấy người còn có lương tâm không!”

Nghe anh ta nói vậy, Vương Nhị Mao mới cẩn thận đánh giá khuôn mặt anh ta, phát hiện trợ lý tổng giám đốc quả thật là rất đẹp trai. Nhưng theo gu thẩm mỹ của đàn ông thì khuôn mặt này quá xinh, có chút kiểu phi giới tính.

Khi khóc thì trông như hoa lê đẫm mưa, yếu đuối đáng thương, khiến cho một thẳng nam như Vương Nhị Mao nhìn cũng mơ hồ thấy đau lòng.

Trợ lý tổng giám đốc: “Bọn họ nói tôi sống bê tha, sao có thể, tôi có bê tha đâu? Cậu nói đi!”

Vương Nhị Mao an ủi: “Anh không bê tha.”

Trợ lý tổng giám đốc: “Cậu gạt tôi, cậu chưa từng thử làm sao biết!”

Vương Nhị Mao: “Anh sống bê tha.”

Trợ lý tổng giám đốc lấy điện thoại ra lẩm bẩm: “Số điện thoại khẩn cấp là 110…”

Vương Nhị Mao: “Rốt cuộc anh muốn tôi nói như thế nào? Có phải muốn tôi chết không!”

Trợ lý tổng giám đốc: “Vậy cậu thích tôi ở điểm nào? Có phải cậu cũng giống như bọn họ, nông cạn, chỉ thích cái mặt của tôi?”

Vương Nhị Mao thầm nghĩ: “Tôi cũng có nói đâu, tôi còn chưa từng thích đàn ông nữa là.”

Thấy Vương Nhị Mao mãi không trả lời, trợ lý tổng giám đốc lộ vẻ nghi ngờ, Vương Nhị Mao nhanh trí đáp: “Em thích nội hàm của anh.”

Ánh mắt trợ lý tổng giám đốc lập tức thay đổi: “Thật sao?”

Vương Nhị Mao thấy thái độ của trợ lý tổng giám đốc có vẻ dịu đi, vội rót đầy rượu cho anh ta, với tửu lượng này thì uống thêm hai ly chắc sẽ gục, đến lúc đó cậu có thể chuồn.

Vương Nhị Mao: “Thật mà, lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã phát hiện anh khác với những người khác, anh rất đặc biệt, rất có nội hàm. Nào, uống rượu đi.”

Trợ lý tổng giám đốc một hơi cạn ly: “Cậu cũng khác với bọn họ, cậu là người thứ hai nói như vậy về tôi.”

Vương Nhị Mao: “Người thứ nhất là ai?”

Trợ lý tổng giám đốc: “Anh trai tôi, anh ấy nói tôi là đồ kỳ quặc có một không hai trên đời.”

“…” Cậu xác định là anh trai anh ta không đang mắng anh ta đấy chứ?

Vương Nhị Mao nhớ trong tài liệu có nói trợ lý tổng giám đốc là em họ của lão bản, sau khi tốt nghiệp thì vào công ty của lão bản làm trợ lý tổng giám đốc, nói cách khác, mối quan hệ giữa anh ta với lão bản chắc chắn rõ như ban ngày, hỏi anh ta có lẽ sẽ biết thêm được nhiều bí mật chưa ai biết.

Vương Nhị Mao: “Anh trai anh có phải là lão bản của anh không?”

Trợ lý tổng giám đốc mỉm cười: “Cái này cậu cũng biết, xem ra cậu để ý đến tôi thật đấy.”

Vương Nhị Mao: “Vậy anh là người nhà, làm trong công ty chẳng phải là rất nhàn, chẳng cần làm gì cũng có tiền?”

Trợ lý tổng giám đốc như bị kích hoạt công tắc nào đó, cả người lập tức tỏa ra một luồng oán khí có thể gϊếŧ mười tên yêu ma quỷ quái: “Nhàn…?”

Hồi đó trợ lý tổng giám đốc cũng từng là một thanh niên văn nghệ đầy ưu sầu, hay thương xuân tiếc thu, cuộc sống hàng ngày chỉ là thưởng trà đọc sách, còn thích làm mấy bài thơ văn sướt mướt đăng lên mạng, cả ngày không dính khói lửa trần gian, chỉ điểm hồng trần.

Từ khi bị tống đến công ty của lão bản cuồng công việc thì trợ lý tổng giám đốc lập tức “hạ phàm”, không còn than thở, cũng không làm thơ nữa, mỗi ngày mở mắt ra là làm việc, nhắm mắt lại là muốn chết.

Để trả thù lão bản, anh ta thường xuyên cố ý gây thêm phiền phức nhỏ cho lão bản.

Vương Nhị Mao rót rượu cho anh ta: “Ví dụ như?”

Trợ lý tổng giám đốc cười gian: “Anh ấy đi công tác tôi thường đặt sai phòng, đặt vé máy bay, vé tàu hạng thường, anh ấy thích uống cà phê xay tay, lần nào tôi cũng cho anh ấy uống cà phê bột pha sẵn để qua đêm, ha ha…”

Vương Nhị Mao: “Anh chỉ có chút gan đó thôi à!”

Trợ lý tổng giám đốc: “Không chỉ có vậy! Tôi còn bỏ thêm nguyên liệu nữa!”

Vương Nhị Mao: “Nguyên liệu gì?”