Sau Cánh Cửa Phòng Tắm Của Lão Bản

Chương 4: Màn Kịch Bắt Đầu

Ông chủ thao thao bất tuyệt kể một tràng dài những câu hỏi mà bố anh có thể sẽ đặt ra, cậu nhân viên tranh thủ thời gian ghi nhớ, nhưng vừa nghe xong đã quên sạch.

Ông chủ: "Nhớ hết chưa?"

Cậu nhân viên ánh mắt kiên định gật đầu: "Nhớ rồi ạ."

Nhớ cái rắm ấy, một tiếng đồng hồ toàn là ba hoa về quá khứ huy hoàng của mình, cậu có nhớ được bao nhiêu chứ, chỉ nhớ mỗi việc ông chủ từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, đúng là một quả vương.

Cậu nhân viên thầm nghĩ: Đẹp trai thế này mà vẫn ế được, tính cách của anh chắc phải chiếm đến 99% nguyên nhân.

Nhưng không sao, tuy không nhớ nổi, cậu đã ghi âm lại rồi, về nhà in ra sắp xếp thành biên bản cuộc họp, từ từ mà xem.

Ông chủ: "Được rồi, vậy cậu về trước đi, bố tôi chưa chắc sẽ tự mình ra mặt đâu, có thể sẽ thuê người đến tìm hiểu cậu, nói chung là từ giờ trở đi cậu phải nhập vai, đừng để lộ sơ hở."

Cậu nhân viên: "Chờ một chút, anh yêu."

Ông chủ: "..."

Ông chủ: "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Cậu nhân viên vẻ mặt vô tội nhìn anh: "Không phải anh bảo tôi nhập vai sao? Đây là dáng vẻ nhập vai của tôi đấy. Hay là anh không thích bị gọi là anh yêu? Vậy, darling? Puppy? À không đúng, giờ tôi là "thụ" trước mặt anh, anh có thể gọi tôi là puppy, tôi không có ý kiến gì."

Gân xanh trên trán ông chủ nổi lên: "Gọi tên là được rồi."

Cậu nhân viên nghiêm túc từ chối: "Không được, như vậy không đủ thân mật, chắc chắn sẽ bị nhìn thấu."

Ông chủ: "Tôi nói được là được."

Cậu nhân viên bị nghi ngờ về "thâm niên" gay của mình, lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, hai tay chống lên bàn ông chủ, cúi người nhìn thẳng vào anh từng chữ một: "Ông chủ, tôi có phải là loại người cầm tiền mà không làm việc không? Anh chưa từng là gay, không có kinh nghiệm, nghe tôi đi, không sai đâu!"

Ông chủ bị khí thế bất ngờ của cậu làm cho hết hồn: "..."

Ông chủ thỏa hiệp: "Tùy cậu vậy."

Cậu nhân viên nở một nụ cười tươi rói, ngồi lại vào ghế: "Tốt, anh yêu."

Ông chủ: "..."

Sao anh lại cảm thấy cái tên này vừa đáng tin lại vừa không đáng tin là sao? Ông chủ bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã chọn nhầm người rồi không.

Nhưng nhìn thấy đôi mắt cún con chân thành của cậu, ông chủ lại cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ nhiều.

Ông chủ khẽ ho một tiếng: "Cậu vừa định nói gì?"

Cậu nhân viên: "Anh bắt tôi nhớ tình hình của anh, anh cũng phải nhớ tình hình của tôi chứ, nếu bố anh hỏi anh về chuyện của tôi mà anh không trả lời được, vậy chẳng phải là giả rồi sao?"

Ông chủ gật gù: "Cậu nói cũng có lý, vậy cậu nói sơ qua về tình hình của cậu đi, nói trong một phút thôi, nói nhiều tôi lười nhớ."

Cậu nhân viên: "..." Mẹ nó!

Chuyện của mình thì thao thao bất tuyệt cả tiếng không ngớt, còn chuyện của mình thì một phút cũng không muốn nghe, chưa thấy ai song tiêu có lý như vậy!

Nhưng cũng chẳng còn cách nào, ai bảo người ta là ông chủ, là "kim chủ" ba ba đâu?

Cậu nhân viên bất đắc dĩ nói: "Vậy anh cứ nhớ tên của tôi thôi, còn lại cứ giao cho tôi là được."

Ông chủ nhíu mày lộ vẻ suy tư: "Cậu tên gì ấy nhỉ?"

Cậu nhân viên: "Ông chủ, anh..."

Dù sao cũng đi theo anh làm việc mấy năm rồi, đến tên của mình anh cũng không nhớ sao?!

Ông chủ cười khẩy một tiếng: "Chỉ đùa thôi, đương nhiên tôi nhớ cậu tên gì."

Cậu nhân viên: "Hay, cười hay lắm, ha ha."

Hai giây sau, cậu nhân viên: "Anh thật sự nhớ tên tôi chứ?"

Ông chủ nhìn chằm chằm cậu hai giây, ngón tay đan vào nhau, dùng giọng trầm thấp nói: "Đương nhiên, anh yêu."

Cậu nhân viên cả người như bị điện giật tê dại, lập tức phản ứng lại!

Má ơi, vậy mà được nghe ông chủ gọi một tiếng "anh yêu", đời này đáng giá rồi!

Cậu nhân viên mặt không đổi sắc mà véo mạnh vào đùi, phản ứng xấu hổ lập tức tan biến nhờ đau.

Cậu nhân viên đứng dậy khom người cung kính: "Dạ được, ông chủ, vậy tôi xin phép về trước ạ."

Ông chủ không nói một lời, làm bộ ông lớn mà phẩy tay, rồi tiếp tục xem tài liệu trên bàn.

Cậu nhân viên: "Ai, đúng là không hiểu nổi mấy người cuồng công việc các anh."

Cậu vừa bước ra cửa thì đυ.ng ngay trợ lý tổng.

Trợ lý tổng: "Sao mặt cậu trông rối rắm vậy, rốt cuộc là muốn khóc hay muốn cười?"

Cậu nhân viên lau mặt, vẻ mặt thâm trầm vỗ vai trợ lý tổng: "Trước đây tôi còn tưởng cậu muốn hại tôi, hóa ra là tôi không hiểu được tấm lòng tốt của cậu, nhờ phúc của cậu, tôi sắp gả vào hào môn rồi."

Nói xong liền quay người bỏ đi.

Trợ lý tổng: "?"

Cậu nhân viên đi thang máy về nhà, cửa thang máy chậm rãi khép lại ở giữa, khi chỉ còn một khe hở, hai bàn tay bỗng loảng xoảng bám vào kẹt cửa, tách cửa thang máy ra, làm cậu nhân viên giật mình.

Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài sánh ngang minh tinh chen vào thang máy, khách khí mỉm cười với cậu.

Cậu nhân viên cũng theo bản năng nở nụ cười xã giao, trong lòng thầm nghĩ: "Này anh bạn, anh chỉ cần gọi một tiếng thôi là tôi có thể giúp anh mở cửa thang máy rồi, cần gì phải dùng tư thế như trả thù vậy mà xông vào như thế?"

Người đàn ông giơ tay ấn tầng lầu, cao hơn vài tầng so với nhà của cậu ở tầng 23.

Cậu nhân viên thầm nghĩ: "Trong tòa nhà này khi nào lại xuất hiện một gương mặt mới như vậy?"

Cậu liếc nhìn người đàn ông này vài cái, trùng hợp thay người kia cũng đang nhìn chằm chằm cậu.

Người đàn ông nhìn cậu: "Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải? Có phải cậu hay lui tới mấy quán bar gay ở phố XX không? Đúng rồi, tôi đã thấy cậu ở đó rồi!"

Cậu nhân viên mặt không đổi sắc nói: "Phố nào quán nào vậy? Tôi chưa nghe đến bao giờ."

Người đàn ông: "Vậy chắc là tôi nhận nhầm người rồi, nhưng mà tôi cứ thấy cậu quen quen... Có phải cậu từng học tiểu học ở trường XX, học trung học ở trường XX không?"