Tóm tắt:
Công (người kể): Bây giờ chạy có kịp không?
Đi công tác, phải ở chung phòng khách sạn với sếp. Đột nhiên bắt gặp sếp đang tắm thì phải làm sao?
Công (người kể): Rõ ràng mình không nên ở đây mà! Bây giờ chuồn lẹ có được không?
Couple Chính: Cấp dưới công "bụng dạ khó lường, ngoài trắng trong đen" x Lão bản thụ mặt lạnh
Couple Phụ: Mỹ nhân "Lâm Đại Ngọc" (yếu đuối, hay đau ốm) tổng trợ công x Thám tử thụ "thẳng" bị bẻ cong
Lão bản là một cậu ấm đích thực, sinh ra trong gia đình môn đăng hộ đối, cha mẹ hai bên đều là những gia tộc quyền lực, liên hôn với nhau để tạo thế lực hùng mạnh. Ba đứa con ra đời, lão bản là con út, cuộc sống của cậu không thể diễn tả bằng cụm từ "ngậm thìa vàng" mà phải là "sinh ra ở nơi sản xuất thìa vàng".
Anh trai lão bản làm chính trị, chị hai kinh doanh thương mại, riêng cậu út sau khi tốt nghiệp từ một trường đại học hàng đầu ở nước ngoài đã quyết định về nước tự gây dựng sự nghiệp riêng.
Những gia đình giàu có thường không lo con cái không có chí tiến thủ, vì chúng có thể an nhàn sống trên núi vàng núi bạc, họ chỉ sợ con cái không biết lượng sức mình mà lao vào kinh doanh, nhỡ đâu lại làm tan gia bại sản. Thế nhưng, sự nghiệp của lão bản lại phất lên nhanh chóng, ít ra cũng không khiến gia đình mất mặt.
Công là cấp dưới của lão bản, thường xuyên phải theo cậu đi công tác.
Vốn dĩ lão bản luôn ở phòng tổng thống duy nhất của một khách sạn, nhưng trợ lý tổng đài lại đặt nhầm ngày, thành ra đặt sang năm sau. Đã thế, hôm nay trời lại mưa to, khách sạn hết phòng, muốn tìm một phòng đôi cũng không còn cơ hội.
Cuối cùng, Công phải dùng tiền đổi một phòng đơn, chỉ có duy nhất một chiếc giường. Hai gã đàn ông cao gần mét chín đứng trong phòng mà thấy chật chội, khó xoay xở.
Công: "Thật ra tôi có thể ngủ ở sảnh khách sạn."
Lão bản: "Không cần, giường này đủ ngủ."
Công: "Tôi biết anh là một lão bản tốt, biết quan tâm cấp dưới, nhưng tôi ngủ hay ngáy, nghiến răng, lại còn mộng du nữa, hay là tôi ngủ ở sảnh khách sạn đi."
Lão bản mặt không biểu cảm nói: "Không cần, cứ ngủ ở đây, tôi không tin cậu dám ngáy, nghiến răng hay mộng du khi ngủ chung giường với tôi. Cậu bị vậy à?"
Công: "…Không có."
Anh ta đành chịu thua, ai bảo người ta là lão bản chứ. Công luôn biết "phú quý bất năng da^ʍ, uy vũ bất năng khuất".
Phòng tắm nằm ngay cạnh giường, ngăn cách bằng kính mờ đơn giản. Bình thường thì kính mờ, nhìn không rõ bên trong có gì.
Nhưng khi lão bản bước vào, tiếng nước xả rào rào, Công bỗng phát hiện, hơi nước bám lên kính khiến nó trở nên trong suốt!
Chẳng khác nào đang đứng trong phòng tắm xem lão bản tắm cả!
Công: "Cứu tôi với, cứu tôi với!"
Công: "Tôi ra ngoài bây giờ còn kịp không?"
Hơi nước mờ ảo, vóc dáng lão bản hiện lên rõ mồn một. Phải nói rằng lão bản có bờ vai rộng, chân dài, đường cong cơ thể mượt mà, cơ bắp cuồn cuộn theo từng cử động, cực kỳ đẹp mắt. Công nhất thời rối loạn hết cả lên.
Chẳng trách được, anh ta là gay mà, thấy thân hình đàn ông đẹp thế thì ai mà không hoảng.
Công quyết định ra ngoài làm điếu thuốc rồi tính tiếp – tuy rằng như vậy có vẻ càng kỳ quái, nhưng vẫn hơn là không làm gì!
Vừa định đứng dậy thì lão bản vừa lúc lau mặt xong, quay đầu nhìn thẳng vào anh qua lớp kính.
Công và lão bản, hai cặp mắt trừng nhau qua tấm kính trong suốt như không khí.
Công: "Anh nghe tôi giải thích, tôi không thấy gì hết, mà dù có thấy thì tôi cũng tuyệt đối không có ý đồ bất chính gì với anh!"
Vì sao Công lại nói thế? Vì anh ta và lão bản từng gặp nhau ở quán bar gay rồi.
Hai người đã ngầm ăn ý giả vờ như không quen biết nhau.
Lúc ấy Công còn nghĩ: "Nghe đồn lão bản không gần nữ sắc nên là gay, nhưng mình chưa từng tin.
Bởi vì trong mắt Công, lão bản là một kẻ cuồng công việc lãnh đạm, chẳng những không gần nữ sắc mà nam sắc cũng chẳng màng.
Một người cuồng công việc như vậy, sao có thể yêu đương được?
Ai ngờ hôm nay lại bị Công bắt gặp.
Công lén uống một ngụm rượu: "Xong rồi, mình đã biết bí mật của anh ta, ngày mai liệu có bị đuổi việc vì bước chân trái vào công ty không? Hay là cứ giả vờ không thấy gì đi?"
Thật ra lão bản cũng là lần đầu đến quán bar gay.
Công không đoán sai, lão bản không chỉ không có hứng thú với phụ nữ mà với đàn ông cũng vậy.
Tình yêu duy nhất của anh ta là công việc.
Nhưng vì gia tộc muốn anh ta mau chóng kết hôn nên lão bản đã nghĩ ra cách này.
Anh ta thầm nghĩ: "Vậy thì mình cứ nói mình là gay đi."
Quả nhiên sau khi nói vậy, mọi người lại khuyên anh ta có thể kết hôn muộn một chút.
Lão bản đến quán bar gay cũng chỉ là để diễn một vở kịch hoàn chỉnh, cho thấy mình là gay.
Thế nên mới miễn cưỡng cùng cậu em họ đi một chuyến.
Cậu em họ của anh vì bị ép kết hôn mà đã công khai là gay, lại còn bắt cá nhiều tay, bị cuốn vào các cuộc tranh cãi của các gã đàn ông, khiến giờ chẳng ai dám nhắc đến chuyện liên hôn với cậu ta.
Có tấm gương này, mọi người sợ lão bản cũng như vậy, nên mới nới lỏng yêu cầu với lão bản.
Nhưng không có nghĩa là không kết hôn, chỉ là tạm thời không ép anh ta kết hôn. Nếu trong vòng ba năm mà anh ta không tìm được người đồng tính kết hôn thì sẽ phải ngoan ngoãn về nhà liên hôn.
Đúng vậy, thế giới này nam nam cũng có thể kết hôn.
Lão bản nhìn thấy Công xuất hiện ở quán bar gay, còn được nhiều người hoan nghênh, thực sự không thể tin vào mắt mình.
Dù sao thì ở công ty anh ta thấy Công hoàn toàn khác với khi ở quán bar gay.
Nếu ở công ty Công là một người ấm áp hay giúp đỡ mọi người thì ở quán bar gay anh ta lại là một gã công tử phong lưu, ong bướm vây quanh.
Sự tương phản lớn đến mức anh ta còn nghi ngờ liệu có phải Công có anh em sinh đôi hay không.
Tóm lại do khoảng cách xa, lại thêm ánh đèn nên anh ta không thể chắc chắn người kia có phải là Công hay không.
Ngày hôm sau, lão bản gặp Công trong thang máy, thuận miệng hỏi đêm qua người ở quán bar có phải là Công hay không. Công vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh.
Lão bản: "Được, vậy chắc không phải là cậu ta, chỉ là người giống nhau thôi."
Công: "Giả ngốc vậy mà cũng qua được."
Công: "Chỉ là không biết anh ta thật sự tin hay là giả vờ không biết, không vạch trần mình?"
Công: "Thôi, dù sao cũng không đuổi việc mình, dạo này ngoan ngoãn ở nhà làm người, đừng ra ngoài nữa là được."
Không ngờ buổi trưa hôm đó, lão bản đột nhiên thông báo muốn mang Công cùng một người khác đi công tác.
Công: "Nếu không biết còn có người khác, chắc mình đã nghĩ là anh ta muốn giở trò quy tắc ngầm với mình rồi."
Kết quả trời mưa to, đặt phòng gặp sự cố, Công và lão bản cuối cùng phải đứng trước cửa một căn phòng nhỏ, hai mặt nhìn nhau.
Công: "Sao mà trùng hợp thế?"
Công: "Anh ta chắc chắn là muốn quy tắc ngầm mình rồi!"