Một Phần Hai Mươi Tư

Chương 39

Chương 39: Ngẩng đầu ưỡn ngực làm đàn ông
Yến Nhất vừa ra khỏi phòng ngủ, Yến Tử Hoàn và Phương Kỳ liền một trước một sau chạy vào.

Yến Tử Hoàn cầm tay Mạnh Phồn lắc lấy lắc để, chân thành bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn bác sĩ Mạnh đã trị khỏi căn bệnh đeo đẳng anh trai nhiều năm qua, giúp cuộc đời anh trai lật sang một trang mới tươi đẹp, ngẩng đầu ưỡn ngực làm đàn ông!

Nghe như là bác sĩ Mạnh thành công trị khỏi bệnh “ra sớm” và “không lên”…

Khóe miệng Mạnh Phồn giật giật: “Không cần khách sáo”. Đây đều là chuyện bác sĩ Mạnh nên làm.

“Em hiểu rồi”. Suy nghĩ của Yến Tử Hoàn bắn ra ngoài không gian, “Sau này chúng ta là người một nhà rồi, đúng là không cần khách sáo”.

Mặt Mạnh Phồn ửng đỏ.

Thực ra tôi vốn không có ý đó.

“Chúc anh và anh trai trăm năm hòa hợp, trọn đời gắn bó”. Yến Tử Hoàn nói rồi thân thiết kéo tay Mạnh Phồn, hoàn toàn là bầu không khí trò chuyện giữa chị dâu em chồng.

Mạnh Phồn nhất thời cảm thấy đầu đau quá.

Yến Tử Hoàn tranh thủ cơ hội giúp anh trai mình tăng điểm: “Anh không biết anh trai em thích anh nhiều thế nào đâu”.

Mạnh Phồn:…

Tôi đương nhiên biết, anh ấy vừa lặp đi lặp lại hai mươi tư lần!

Lúc này, Phương Kỳ vùi đầu vào lòng Mạnh Phồn, dùng đầu cọ cọ ngực Mạnh Phồn, tủi thân nói: “Bác sĩ Mạnh em rất nhớ anh, nửa tháng liền không được nhìn thấy anh rồi”.

“Không phải lúc nào anh cũng nằm đây sao”. Mạnh Phồn tóm cọng tóc ngố của Phương Kỳ, làm nó còn vểnh hơn trước, cực kì xấu xa.

“Nhưng Yến tiên sinh không cho ai vào phòng cả!”. Phương Kỳ phùng má tố cáo: “Đứng ở cửa nhìn từ xa thôi cũng không cho”.

Yến tiên sinh thật nhỏ mọn nhỏ mọn nhỏ mọn, quả là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Mạnh Phồn:…

Bởi vì Mạnh Phồn ngủ không ngoan chút nào, một lúc thì xoay người một lúc lại đạp chăn lăn lộn khắp giường, không cẩn thận cái là lộ ra ngay eo nhỏ trắng nõn, lúc nóng còn vén áo ngủ lên tận ngực nhìn không sót gì, hơn nữa tướng ngủ chảy nước miếng chép chép cũng rất đáng yêu, vì vậy Yến tiên sinh với du͙© vọиɠ độc chiếm mãnh liệt cực kì hoàn toàn không thể cho người khác thấy bộ dạng lúc ngủ của mị ma bé nhỏ nhà mình.

Liếc thôi cũng không được!

“Anh không sao, không phải lo”. Mạnh Phồn vỗ về trợ lý nhỏ nhà mình.

Lúc này, Yến Nhất bưng khay đựng một nồi đất nhỏ và hai đĩa tráng miệng tinh tế từ dưới lầu đi lên, vừa ngẩng lên đã thấy Long Dực đang xoa xoa tay trốn sau cửa phòng mình, lộ ra nửa khuôn mặt u ám ngó vào trong.

Chính vì cái tên mị ma này! Đứa em trai khó khăn lắm mới thức tỉnh được sức mạnh ác ma lại không chịu chinh phục thế giới!

Trong đầu Long Dực không khỏi hiện ra rất nhiều câu nói ví dụ như ‘Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn’, “Đêm xuân ngắn ngủi mặt trời lên, quân vương từ đây không tảo triều’, và còn ‘Hồng nhan họa thủy’!

“Anh đang làm gì đó?”. Yến Nhất lặng lẽ đến gần Long Dực, bất thình lình hỏi một câu.

Long Dực sợ hết hồn, suýt nữa hất đổ nồi canh, “Đừng làm anh sợ!”.

Yến Nhất nheo mắt nhìn hắn: “Anh sợ cái gì?”.

“Em trai thân yêu của anh”. Long Dực đẹp trai hất áo khoác sang hai bên, chẳng hiểu sao hắn lại chung tình với động tác tiêu chuẩn của tên biếи ŧɦái cuồng khoe hàng đến thế, “Bác sĩ Mạnh của em đã tỉnh rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau đi gây một trận hỗn loạn nhé? Cho loài người ngu xuẩn biết thế nào là sức mạnh của ác ma!”.

“Không đi”. Yến Nhất thản nhiên đáp, đi vào phòng ngủ, đặt khay ăn lên tủ đầu giường, dịu dàng nói: “Bảo bối, dậy ăn nào”.

“Nhưng…”. Nếu không tranh thủ thời gian gây ra hỗn loạn thì phần ma lực hôm nay lại bị nô ɭệ ăn hết sạch mất! Long Dực lo âu nghĩ.

Mạnh Phồn hít hít, mắt sắp rơi cả vài nồi canh: “Thơm quá thơm quá”.

Yến Nhất múc một muôi canh, kiên nhẫn thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Mạnh Phồn: “Bảo bối, há miệng nào, a —— ngoan”.

Sến sẩm đến không còn nhân tính, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của ba con cẩu FA bên cạnh!

Trơ mắt nhìn vũ khí bí mật 25 năm trước mình khổ sở đưa lên nhân gian bị sắc đẹp mê muội, Long Dực quả thực hận ngứa cả răng, dùng ánh mắt phát ra thế công tàn nhẫn với Mạnh Phồn!

Trông y như con hồ hồ ly tinh, vừa nhìn đã biết chẳng phải loại mị ma đứng đắn gì! Anh trai không đồng ý hôn sự này!

“Nhìn gì?”. Yến Tử Hoàn hung thần ác sát trừng mắt nhìn Long Dực: “Lén lén lút lút!”.

É! Long Dực vội rụt nửa khuôn mặt về.

Mỗi ngày thức dậy đều bị nô ɭệ phạm thượng.

“Mọi người ra ngoài hết đi”. Yến Nhất lạnh lùng ra lệnh.

Bởi vì Yến tiên sinh còn muốn cùng bé mị ma nhà mình sến sẩm ba trăm hiệp nữa, có người ở bên cạnh vây xem Yến tiên sinh khó mà xuống tay được.

Yến Tử Hoàn và Phương Kỳ hiển nhiên đều hiểu rõ, ngoan ngoãn đi ra, còn Long Dực thì cố chấp bám khung cửa cố gắng thuyết phục Yến Nhất lát nữa cơm nước xong thì đi đánh máy bay…

“Đậu má! Sao anh bỉ ổi thế!”. Yến Tử Hoàn suýt thì tưởng mình nghe nhầm, “Những lời như cùng nhau đi đánh may bay (*) mà cũng nói ra miệng được!”.

(*) Đánh máy bay là từ lóng ý chỉ thủ da^ʍ. Nếu hiểu nghĩa bóng thế này thì thành Long Dực rủ Yến Nhất cùng mình tự thẩm…eww

“Đánh máy bay chiến đấu của loài người thì bỉ ổi chỗ nào?”. Long Dực khó hiểu.

“Máy bay chiến đấu cũng không cho đánh”. Yến Tử Hoàn trợn mắt nhìn, để bảo vệ nền hòa bình thế giới mà quả quyết hiến dâng bụng mình, “Bây giờ anh đi ăn lẩu với tôi, Phương Kỳ cậu cũng đi nhé”.

“Được ——”. Bé hamster sung sướиɠ giơ tay, “Vậy đưa cả Tưởng tiên sinh theo nữa nhé”.

“Ừ ừ ừ!”. Yến Tử Hoàn hiện đang hát bài ca nông nô nổi dậy, có thêm một sở thích lớn đó là ăn mọi thứ trước mặt Tưởng tiên sinh.

“Nhưng mà…”. Long Dực rất không muốn đi, bởi vì lần trước bị kéo đi ăn lẩu, toàn bộ quá trình Long Dực toàn phải nhúng đồ ăn cho Yến Tử Hoàn, tốc độ ăn của Yến Tử Hoàn cực nhanh, Long Dực chỉ nhúng đồ ăn hơi chậm một chút là sẽ bị hung!

Đến tôm viên nặn không đủ tròn cũng bị hung!

“Nô ɭệ láo xược to gan này! Lẽ nào ngươi tưởng bản vương trải qua trăm cay nghìn đắng lên nhân gian là để nhúng thịt dê cho ngươi ư?”. Long Dực bặm môi vứt mạnh muôi lên bàn.

Mặc dù Long Dực rất muốn triệu hoán linh hồn của Yến Tử Hoàn ra cù mông cho cậu ngứa, nhưng nếu làm như vậy Yến Tử Hoàn sẽ lập tức chạy đi kể tội với Yến Nhất, sau đó Yến Nhất sẽ dùng sức mạnh ác ma mang tính áp đảo bắt nạt Long Dực chổng vó.

Bản vương trăm phương ngàn kế đến nhân giới đánh thức ma lực của em trai rốt cuộc là vì cái gì! Long Dực vẻ mặt sụp đổ!

“Thịt chín nhừ hết rồi kìa, nhanh vớt ra đi!”. Yến Tử Hoàn lẫm liệt trừng mắt nhìn hắn, gắp một đũa thịt dê béo thỏa mãn đưa vào miệng, ậm ờ nói: “Linh hồn đã bán đứng cho anh rồi, anh làm chút việc nhỏ này đừng có í éo mãi thế, dù gì cũng là ác ma, thế mà đến tôm viên cũng nặn không tròn, nhanh lên chút”.

“Ngươi đừng có ỷ bản vương là fan của ngươi mà phách lối như vậy, ớ…”. Long Dực bị quở mắng khóc òa, nước mắt lã chã nhặt muôi lên vớt thịt dê, lại tức tối xắn một đĩa óc heo, sau đó đặt mạnh đĩa xuống bàn.

Yến Tử Hoàn nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ của Long Dực, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn một chút.

“Canh uống ngon không?”. Yến Nhất không chớp mắt nhìn Mạnh Phồn chăm chú.

“Ngon”. Mạnh Phồn thành thật gật gật đầu, chê Yến Nhất đút quá chậm, dứt khoát tự mình ôm cả nồi lên uống, còn không để ý hình tượng mà vớt thịt từ trong nồi, ăn nhanh đến nỗi nước canh bắn lên mép, Mạnh Phồn thè lưỡi liếʍ đi, môi bóng loáng lấp lánh, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.

Yến Nhất hơi híp mắt, khẳng định: “Em đang dụ dỗ anh”.

“Đâu có”. Mạnh Phồn sợ hãi, vẻ mặt chính trực vùi đầu ăn.

“Em có”. Yến Nhất lấy cái nồi đã bị uống cạn sạch từ trong tay Mạnh Phồn.

Mạnh Phồn với theo: “Còn một miếng nữa, đừng lãng phí”.

“Em xem, cố tình nhào vào lòng anh”. Yến Nhất thuận thế hôn một cái lên trán Mạnh Phồn.

“Không phải, em đang với cái nồi mà”. Mạnh Phồn bình tĩnh giải thích.

“Canh cặn không ngon, toàn là xương vụn, ăn tráng miệng đi”. Yến Nhất cầm một miếng tráng miệng tinh tế lên đưa đến bên miệng Mạnh Phồn, “A ——”.

Mạnh Phồn ngoan ngoãn há miệng chờ đút ăn.

Yến Nhất đột nhiên lại vứt miếng tráng miệng lên đĩa, cúi đầu hung hăng ngấu nghiến đôi môi hé mở của Mạnh Phồn.

Bất ngờ không kịp đề phòng!

“Anh làm gì a…”. Thân thể Mạnh Phồn thoáng cái mất trọng tâm, bị Yến Nhất áp xuống giường, “Vừa nãy hôn lâu như vậy rồi còn chưa đủ sao”.

“Đương nhiên là không đủ, anh hôn cả ngày cũng không thấy đủ, thử không?”. Yến Nhất cười khẽ, dùng đầu lưỡi phác họa hình dáng đôi môi của Mạnh Phồn.

“Không thử”. Mạnh Phồn lạnh lùng cự tuyệt, lại cảm thấy có một cái tay không đàng hoàng từ dưới áo mình chui vào, nhéo một cái không mạnh không nhẹ lên eo.

“Bảo bối, em biết không…”. Ngón tay Yến Nhất trượt đến bộ vị bí ấn nào đó, cười mờ ám, “Hôm nay chỉ cách ngày trăng tròn năm ngày nữa…”.

Mạnh Phồn đờ đẫn chốc lát, lập tức thân thể ngủ say nửa tháng dưới sự ám chỉ tìиɧ ɖu͙© dường như đột nhiên thức tỉnh, nồng độ hormone trong máu bị mùi hương của Yến Nhất thúc dục bất chợt tăng vọt, giống như đêm trăng tròn lần trước, phản ứng khi phát tình lại phơi bày trước mặt Yến Nhất. Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm hơi thở mê hoặc vì tác dụng của hormone, màu đỏ ửng bắt đầu từ xương quai xanh lan rộng ra, khiến hai má ửng hồng, đến thái dương lấm tấm mồ hôi cũng tản ra hương vị ngọt ngào ướŧ áŧ, Mạnh Phồn nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, đôi đồng tử màu nâu đậm đã biến thành màu đen, một chút sương mù trắng trong mắt tựa như hơi nước bồng bềnh, vừa lẳиɠ ɭơ vừa mê hoặc.

Không một con người nào có thể đem từ “mê hoặc” diễn giải một cách tường tận như thế này, tràn đầy mê hoặc nhưng không hề hạ lưu.

Yến Nhất một tay nâng cằm Mạnh Phồn, một tay rút ra khỏi lớp vải mềm mại, năm ngón tay mở ra khép lại, cho Mạnh Phồn xem chất lỏng không biết từ đâu đến ở bên trên, giọng nói hơi khàn mang theo ý vị nguy hiểm: “Bảo bối, lần trăng tròn trước em chọc anh không nhẹ…Em định bồi thường cho anh thế nào đây?”.

“Em…”. Mạnh Phồn nhẹ nhàng cắn môi.

“Em cái gì?”. Yến Nhất tham lam hít ngửi hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ khắp các lỗ chân lông trên người Mạnh Phồn.

“Chính là em…”. Mạnh Phồn rũ mắt, hàng mi rung rung, lí nhí nói rõ ràng từng chữ: “Bồi thường chính em cho anh đó”.