Chương 19: Vô cùng thê thảm
Bởi vì lúc này hai mươi tư thể tinh thần trong thế giới tinh thần của Yến Nhất giống như Yến Thất lần trước bị Mạnh Phồn cưỡng chế hấp thu năng lực tinh thần mà bạo phát, mỗi một nhân cách đều tỏa ra khí đen kì dị, hơn nữa sức mạnh của năng lực tinh thần cũng bùng nổ.Năng lực tinh thần cuộn trào mãnh liệt như một tấm lưới vô hình mà bền chắc, đè ép xuống nặng trĩu, mỗi góc trong thế giới tinh thần đều tràn ngập năng lực tinh thần mạnh mẽ. Điểm chết người là hai mươi tư luồng năng lực tinh thần tưởng như vô hạn lại đang đánh nhau, cắn nuốt lẫn nhau, tranh đấu quyết liệt để giành được quyền sở hữu thân thể Yến Nhất, mỗi thể tinh thần đều tỏ rõ ham muốn khống chế của mình, muốn thân thể thuộc về mình, trong thế giới tinh thần tràn ngập tiếng hò hét ồn ào, hơn hai mươi cái miệng cùng phát ra tiếng, làm Mạnh Phồn ong cả đầu, hơn nữa trong đó kêu gào vui vẻ nhất chính là Yến Nhị.
“Bây giờ không làm liệu có còn là đàn ông không? Mau hôn anh ta đi, cúi đầu xuống là hôn được rồi, tôi sốt ruột chết mất thôi!”. Yến Nhị nôn nóng đến độ vò đầu bứt tai, “Đệch, làm xử nam hơn hai mươi năm rồi mà vẫn không bứt phá lên được!”.
Yến Thất e thẹn giơ tay: “Đồng ý, người ta cũng muốn hôn bác sĩ Mạnh”.
Yến Tam gắt gỏng: “Ai dám hôn? Mẹ nó, xấu mù mắt tôi rồi. Lần trước là ai phá nát bức tranh tự họa của nam thần nhà tôi?”.
Yến 24 dậm chân tức tối: “Câm miệng! Câm miệng hết cho ông! Bọn mày điên hết rồi phải không? Đệt mẹ, ồn muốn chết”.
Yến Tam chỉ thẳng mặt Yến 24 chất vấn: “Có phải chính là tên bạo lực nhà anh không?”.
Yến 24 càng tức giận: “Đừng có ép tao phải đánh mày!”.
Mạnh Phồn trợn mắt há miệng:…
Lúc này, thể tinh thần của nhân cách chủ Yến Nhất có khí đen mạnh nhất, nhưng dưới tình huống hai mươi ba nhân cách khác đang tranh đấu, mặc dù nhân cách chủ mạnh hơn cũng vẫn không thể độc lập khống chế cơ thể, vì vậy toàn bộ cơ thể cứ thế lâm vào trạng thái đình trệ, giống như vừa nãy chó địa ngục muốn cùng lúc chạy về ba hướng.
“Trời ạ…”. Mạnh Phồn tỉnh táo lại từ trong khϊếp sợ, vừa phun ra hai chữ đã bị các thể tinh thần phát hiện đuổi ra ngoài.
Bị ép quay về thế giới hiện thực, Mạnh Phồn đầu đầy mồ hôi, choáng váng khó chịu, huống hồ trên người còn bị Yến Nhất đè, suýt thì bất tỉnh tại chỗ, vô cùng thê thảm!
“Tôi nghe thấy tiếng anh…”. Thân thể Yến Nhất vẫn không thể động đậy, nhưng may mà vẫn giữ được khả năng nói chuyện, Mạnh Phồn đoán là do nhân cách chủ đã dùng hết toàn bộ năng lực tinh thần lực để làm điều này.
“Tiếng tôi?”. Mạnh Phồn yếu ớt hỏi.
“Tiếng anh vừa vang lên trong đầu tôi, anh nói một câu ‘Trời ạ’…” Yến Nhất mồ hôi chảy ròng ròng, “Tôi chắc chắn mình không nghe nhầm”.
Mạnh Phồn sợ ngây người: “Không thể nào”.
Đối với con người, thế giới tinh thần và thế giới hiện thực là hai thế giới tách biệt, những việc xảy ra trong thế giới tinh thần có thể ngấm ngầm ảnh hưởng tới hành vi và ý thức con người, nhưng con người không thể cảm ứng được chính xác việc xảy ra trong thế giới tinh thần, vì vậy từ trước đến nay Mạnh Phồn mới dám quang minh chính đại xâm nhập vào tinh thần bệnh nhân để chữa bệnh…
Tên này quả nhiên không phải con người! Mạnh Phồn đau trứng nghĩ, sinh vật phi nhân loại với năng lực tinh thần vượt xa nhân loại có thể cảm ứng được thế giới tinh thần của mình, nhưng bây giờ anh vẫn không biết Yến Nhất rốt cuộc là thứ gì.
“Anh vừa tiến vào đầu của tôi à?”. Yến Nhất gắng gượng nở nụ cười, “Tôi biết mà, Phồn Phồn của chúng ta không phải người thường”.
Mạnh Phồn giận quá hóa cười, đến lúc này rồi mà vẫn không quên chọc mình! Dứt khoát đổi tên thành Yến Liêu Liêu (*) là được rồi!
(*) Nguyên văn 燕撩撩 – yānliāoliāo. Liêu nghĩa là chọc ghẹo.
“Anh giữ sức đi, đừng nói chuyện nữa”. Mạnh Phồn khó khăn hít sâu một hơi, điều hòa trạng thái, sau đó lại tiến vào thế giới tinh thần của Yến Nhất, lần này vừa vào Mạnh Phồn lập tức giơ hai tay đầu hàng, dùng tốc độ nhanh nhất nói: “Đừng đuổi tôi ra vội! Tôi có thể giúp các anh”.
Tập đoàn thể tinh thần im lặng trong chốc lát, rồi đồng loạt quay đầu nhìn Mạnh Phồn.
Giao tiếp hiệu quả, Mạnh Phồn thở phào nhẹ nhõm, đe dọa nói: “Nếu các anh cứ tiếp tục tranh giành không kiểm soát thế này thì cả cơ thể và thế giới tinh thần này đều sẽ sụp đổ, kết quả là hai mươi tư người các anh đồng quy vu tận”.
“Anh là ai?”. Một nhân cách Mạnh Phồn chưa từng gặp hỏi.
Công túa nhỏ Yến Thất lập tức giải thích cho hắn vị này là bác sĩ Mạnh đáng yêu, vô cùng nhân hậu vô cùng dịu dàng, tôi rất muốn yêu đương với anh ấy.
Yến Nhị lại nhanh chóng bày tỏ mình muốn thượng bác sĩ Mạnh từ rất lâu rồi, mục tiêu của hai chúng tôi không có gì mâu thuẫn.
Thế là Yến Thất và Yến Nhị nháy mắt đã kết thành đồng minh bền vững!
Mạnh Phồn vẻ mặt hoang mang:…
“Bây giờ chúng tôi nên làm gì?”. Một thể tinh thần đặt câu hỏi.
Kết hợp với cảnh tượng nhìn thấy lúc trước, Mạnh Phồn suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Mặc dù hiện tại các anh không khống chế được thân thể này, nhưng lại có thể cảm nhận được thân thể phải không?”.
“Có thể”, “Có”, “Cảm nhận được”…Các thể tinh thần nhao nhao đáp.
…Tất cả thể tinh thần cùng hưởng chung một ký ức va cảm giác? Mạnh Phồn suy tư, nhưng vì năng lực tinh thần của nhân cách chủ là mạnh nhất, nên người thực sự khống chế thân thể vẫn là nhân cách chủ. Nhưng trong trường hợp các nhân cách khác không phối hợp, nhân cách chủ không thể tự do sử dụng thân thể…Mạnh Phồn nhíu mày, vậy há chẳng phải giống kiểu chó địa ngục sao? Đây căn bản không phải phân liệt hai mươi tư nhân cách, đây chính xác là chó địa ngục hai mươi tư đầu á! Mạnh Phồn nghĩ, xác nhận lại lần nữa, “Có ai không cảm nhận được thân thể không?”.
“Không”, “Không có”, “Đều cảm nhận được”…Các thể tinh thần lại mồm năm miệng mười đáp.
Chuyện quan trọng không chỉ nói ba lần, mà phải nói những hai mươi tư lần!
“Sau này không cần mỗi người đều phải trả lời tôi”. Mạnh Phồn cạn lời.
“Được”, “Hiểu rồi”, “Ok”…Các thể tinh thần ngốc nghếch đáp.
“Hiện tại thân thể của các anh vẫn đang đè lên người tôi, hay là trước hết cứ đứng dậy đã nhé?”, Mạnh Phồn bất đắc dĩ đưa ra phương án đầu tiên, “Tôi sắp bị đè chết rồi”.
Các thể tinh thần kêu một tiếng bắt đầu mỗi người một câu thảo luận.
Mạnh Phồn bất lực khua tay: “Mọi người bỏ phiếu quyết định được không? Từng người một”.
Bỏ phiếu kết thúc, lựa chọn “Bất kể thể nào cũng phải đứng lên trước” dựa vào ưu thế mang tính áp đảo 22 chọi 2 thắng lựa chọn “Không đứng dậy mà phải hôn ngay”.
Yến Nhị và Yến Thất thất vọng thở dài.
Thế là lần đầu tiên hai mươi tư nhân cách họp hội nghị chính thức xem xét thông qua quyết định – trước hết cho thân thể đứng dậy.
Mẹ nó mệt tim quá. Mạnh Phồn lao lực quá độ trở về thế giới hiện thực.
“Được rồi, có thể cử động rồi”. Yến Nhất như trút được gánh nặng lau mồ hồ trên trán, nhanh chóng đứng dậy, Mạnh Phồn bị đè đến thất điên bát đảo cũng vội đứng lên theo.
Đứng lên thôi mà đã khó khăn như vậy, những ngày tháng sau này phải trải qua thế nào đây! Mạnh Phồn nghĩ mà nóng lòng thay cho Yến Nhất.
“Phù…Thú vị”. Yến Nhất vuốt chỗ tóc mướt mồ hôi trên trán, khóe môi nhếch lên, vậy mà còn cười nhẹ, “Tôi nghe thấy mọi người mở hội nghị trong đầu tôi”.
Mạnh Phồn nghiêm túc: “Anh biết bây giờ tình hình là thế nào không?”.
Đậu mà anh còn cười! Đã thế này rồi còn cười được! Tôi phục anh rồi!