Chương 10: Bị moe thành kẻ thiểu năng rồi
“Làm sao giờ?”. Yến Nhất chỉ thứ lồi ra dưới hạ thân hỏi.Mạnh Phồn lạnh lùng: “Đề nghị anh tự mình giải quyết, nếu không có thể làm thế nào?”
Lẽ nào anh không có tay sao?
Ánh mắt Yến Nhất dần dần tối lại, trích lời tổng giám đốc bá đạo kinh điển: “Chẳng lẽ không phải là ai châm lửa người đó phải dập sao?”.
Mạnh Phồn bình tĩnh: “Là Picasso châm…”.
Anh đi mà tìm ông ta dập.
Khóe miệng Yến Nhất khẽ nhếch, cười nói: “Thôi, tôi không thưởng thức nổi”.
“Vậy anh còn không bình tĩnh lại rồi nhanh về phòng ngủ đi?”. Giằng co với Yến Nhất cả ngày, Mạnh Phồn mệt lắm rồi, cũng lười suy nghĩ, bây giờ anh chỉ muốn nhảy lên giường ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
“Không cần giúp tôi thôi miên cường hóa nhân cách chủ à?”. Yến Nhất cười như không cười nhắc nhở, “Nếu không nửa đêm nhân cách khác sẽ thức tỉnh làm bậy khắp nơi thì sao”.
Mạnh Phồn trấn định nói: “Cần chứ”.
Mặc dù thật ra đã cường hóa rồi nhưng việc này không thể nói ra, vẫn phải diễn thêm lần nữa, Mạnh Phồn ngáp một cái, uể oải theo Yến Nhất vào phòng ngủ của hắn, lấy đồng hồ quả quýt trong túi áo ngủ ra, giở bài cũ: “Nào, nhìn vào chiếc đồng hồ này”.
Yến Nhất nhẹ nhàng cười: “Bác sĩ Mạnh, anh mệt à?”.
“Ừ, còn buồn ngủ nữa”. Mạnh Phồn hung dữ, “Cho nên phiền anh mau mau phối hợp”.
“…Được.” Vẻ mặt Yến Nhất như đang cưng chiều đùa cùng bạn nhỏ: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi”.
Sáu giờ sáng hôm sau.
Ánh sáng mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ thủy tinh hắt tia nắng rực rỡ như vàng ròng.
Phương Kỳ rón rén lẻn vào phòng ngủ của Yến Tử Hoàn đưa cho cậu một túi bánh matcha.
“Cách mạng cần những chiến sĩ như cậu”. Yến Tử Hoàn nước mắt lưng tròng nhận lấy, suýt nữa thì rớt nước miếng.
“Hi hi”. Phương Kỳ hồn nhiên cười, bóc vỏ túi xuống cầm trong tay, “Vậy tôi đi đây”.
“Chiều gặp”. Yến Tử Hoàn tinh quái nháy nháy mắt, “Tôi muốn ăn thịt heo khô”.
Phương Kỳ gật mạnh đầu: “Được, cứ tin ở tôi”.
Làm như đại hội đảng ngầm đang bàn bạc không bằng.
Phường Kỳ lại rón rén rời khỏi phòng ngủ của Yến Tử Hoàn, nhưng ở chỗ quẹo của hành lang lại chạm mặt Tưởng Phi đang định đi đánh thức Yến Tử Hoàn dậy chạy bộ buổi sáng.
Tưởng Phi mặc áo ba lỗ với quần short thể thao, cơ bắp khỏe đẹp nổi rõ đập thẳng vào mắt.
Phương Kỳ giật mình, cấp tốc giấu tay đang cầm đồ ra sau người, đứng áp lưng vào tường, lắp bắp nói: “Tưởng, Tưởng tiên sinh, chào buổi sáng”.
“Chào”. Tưởng Phi gật gật đầu, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: “Sớm thế này cậu đã dậy rồi à”.
“Không phải…”. Phương Kỳ lấy cớ: “Tôi đi vệ sinh”.
“Nhà vệ sinh không ở đây”. Tưởng Phi tưởng cậu mới đến chưa biết đường, không chút nghi ngờ giơ tay chỉ: “Đi hướng kia, phòng tận cùng bên trong”.
“Vâng, cảm ơn”. Phương Kỳ căng thẳng nuốt nước bọt, nếu bây giờ quay người đi thì túi bánh matcha cầm trong tay sẽ bị phát hiện, nhưng nếu cầm ra trước cũng dễ dàng bị nhìn thấy, thế là Phương Kỳ nảy ra một ý, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Tưởng Phi, đỏ mặt chắp tay sau lưng, giống như con cua dán lên tường bò ngang mà chạy vội đi.
Trên người còn đang ngặc bộ ngủ gấu con moe moe.
“…”. Tưởng Phi bối rối đứng nguyên tại chỗ, bị sự đáng yêu bất ngờ tấn công dồn dập, triệt để bị moe thành kẻ thiểu năng luôn rồi, vậy mà không phát hiện ra chỗ nào không ổn!
Đến lúc Tưởng Phi tỉnh táo lại đi vào phòng Yến Tử Hoàn kiểm tra, Yến Tử Hoàn đã ăn hết sạch bánh ngọt, không thừa một mẩu vụn, đang bình tĩnh buộc dây giày.
Lần đầu tiên đạt được thằng lợi hoàn toàn của liên minh ăn hàng!
Ăn sáng xong, Yến Nhất dẫn Mạnh Phồn vào thư phòng.
Cha nuôi của Yến Nhất là người yêu sách, dành hẳn ra một căn phòng lớn để lưu trữ sách trong biệt thự, thư phòng được thiết kế lịch sự tao nhã, có bàn đọc sách viết chữ, còn có ghế sofa dài làm nơi nghỉ ngơi, một ban công nhỏ ngoài trời, trên ban công bày ghế mây và bàn kính tinh xảo, có thể ngồi bên ngoài hóng gió uống cà phê.
Yến Nhất lấy một quyển sổ ghi chép từ trên giá sách xuống đưa cho Mạnh Phồn: “Toàn bộ thông tin liên quan đến hai mươi tư nhân cách của tôi đều ghi trong này, thời gian đại khái, thân phận, sở thích, tính cách, và những sự việc đặc biệt đã xảy ra từ lần đầu tiên nhân cách khác xuất hiện, nếu bên trong có gì không đề cập tới anh có thể hỏi tôi”.
“Được”. Mạnh Phồn nhận quyển sổ, ngồi trước bàn sách mở ra, “Một mình tôi ở đây từ từ đọc, anh cứ làm việc đi”.
Yến Nhất lấy một quyển tiểu thuyết từ giá sách xuống, ngồi đối diện Mạnh Phồn, dịu dàng nói: “Tôi cũng muốn ngồi đây đọc sách một lát”.
“À, cũng được”. Mạnh Phồn đáp lại một tiếng, cúi đầu nghiên cứu quyển sổ ghi chép. Chữ Yến Nhất rất đẹp, giống như vẻ ngoài của hắn vậy, nét chữ ngay ngắn mang chút tinh tế mà nhu hòa, nhuốm vẻ hoa lệ thâm sâu u ám.
“Bởi vì mỗi lần khám bệnh bác sĩ sẽ hỏi những việc này, nên tôi liền ghi hết ra”. Yến Nhất lơ đãng lật một trang sách, đôi mắt gắn chặt trên người Mạnh Phồn, “Đối với tôi đây là một công trình lớn”.
“Ừ”. Mạnh Phồn gật gật đầu.
“Nhưng bác sĩ Mạnh lại chưa từng hỏi tôi những việc này”. Yến Nhất hứng thú quan sát vẻ mặt Mạnh Phồn, “Tại sao vậy?”.
Vì tôi có công năng đặc dị không cần hỏi những thứ đó cũng có thể chữa bệnh đó đồ ngốc! Mạnh Phồn vừa oán thầm vừa tỏ vẻ nghiêm trọng bịa chuyện: “Vì phương pháp trị liệu của tôi là tôi tự sáng tạo ra, không giống với những bác sĩ khác, vì vậy những thông tin này đối với tôi không quan trọng lắm”.
“Đúng vậy, bác sĩ Mạnh không giống bất cứ ai”. Yến Nhất đồng tình phụ họa, “Nhưng hôm nay tại sao đột nhiên lại hỏi?”.
Mạnh Phồn phát rầu nhìn hắn:…Mẹ nó sao anh lắm chuyện thế?
“Tất nhiên là vì tôi muốn dành cho bệnh nhân sự trị liệu tốt hơn”. Mạnh Phồn cười như gió xuân ấm áp, “Hiểu rõ những thông tin này, nói không chừng có thể phát hiện đột phá mới cũng nên”.
Khóe mắt Yến Nhất đều là ý cười: “Anh quả là một bác sĩ tốt”.
Có thể đừng dồn ép để yên cho tôi đọc một lúc không! Mạnh Phồn cười lộ ra hàm răng trắng sáng, giống như đang quảng cáo kem đánh răng: “Yến tiên sinh quá khen, đây đều là việc tôi nên làm mà”.
Yến Nhất xì cười thành tiếng.
Mạnh Phồn:…
“Cuốn tiểu thuyết này thú vị thật”. Yến Nhất vẻ mặt tự nhiên cúi đầu đọc sách.
Nghiên cứu quyển sổ ghi chép của Yến Nhân cả buổi sáng, Mạnh Phồn khẳng định kết luận đêm qua của mình, chính là hai mươi ba nhân cách phụ của Yến Nhất không một ai là người bình thường.
Trừ Yến Nhị, Yến Tam, Yến Thất và Yến 24 tương đối nổi bật ra, còn có vài người kì quái sau đây:
Ví dụ như Yến 12, hình như là một người mắc bệnh cuồng ăn uống, tất cả ý nghĩa tồn tại của nhân cách này chính là ăn, hơn nữa sau khi ăn no còn nôn, nôn hết lại ăn; hay là Yến 16, là một kẻ mê tiền gần giống Mạnh Phồn, hơn nữa hình như nghiện ăn cắp, vì chân tay không sạch sẽ còn từng bị tống vào cục cảnh sát; Yến Cửu, là một thanh niên rock and roll có khuynh hướng tự ngược; Yến 11, là kẻ mê nhạc cổ điển mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng; Yến 22, là tên cuồng đố kị với du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ; Yến 18, lười như con heo, tần suất xuất hiện không cao và lần nào cũng ngủ…
Người này rốt làm thế nào sống được đến tận bây giờ vậy? Mạnh Phồn đóng quyển sổ ghi chép, nhìn Yến Nhất ngồi đối diện mình đang lật cuốn tiểu thuyết, quả thực không kìm được mà kính phục hắn.
“Sao vậy?”. Yến Nhất nâng mắt.