Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)

Chương 41: Ꮆiết người

Đọa Thiên – một đóa hoa Bỉ Ngạn màu đỏ được khắc trên thân, cùng với lớp vỏ màu đen ám trầm tạo nên sự đối lập rực rỡ, hoa văn đơn giản nhưng tinh mỹ khiến cho hàn quang hé ra lóa mắt, thêm vào đó, nó lại nhẹ tựa lông chim.

Đương nhiên, cái Bàn tay vàng này, thanh đao bình thường không thể nào so sánh kịp. Nếu dùng nó rạch một đường trên da thịt, thì vết thương kia sẽ không thể nào khép miệng lại được. Cho dù là dị năng chữa khỏi cũng bó tay.

Đầu ngón tay Thương Viêm xẹt qua Đọa Thiên, có thể cảm nhận được hàn khí từ trên đó truyền đến khiến người ta run rẩy. Tiếp, Thương Viêm không chút do dự mà đưa thanh đao này đến trước mặt Diễm Quân Ly, biểu tình vui sướиɠ của cậu làm cõi lòng Diễm Quân Ly nổi lên gợn sóng.

“Đây là của em” Thương Viêm nhanh tay đem Đọa Thiên bỏ vào trong ngực áo của Diễm Quân Ly, trên tay mình chính là Bàn tay xám – Sơ Hàn, cho dù không có năng lực đặc biệt gì, nhưng vẫn có thể xem nó như một thanh miêu đao rắn chắc.

Bởi vì thanh đao mà Diễm Quân Ly cảm thấy ấm áp nhàn nhạt, tuy rằng bản thân đối với đao kiếm này nọ không rành lắm, nhưng nhìn sơ cũng biết Đọa Thiên là bảo đao hiếm có, trong lòng Diễm Quân Ly cũng khó nén được chút hài lòng, hơn nữa đặc tính của đao cũng khiến bất kỳ người nào động tâm.

Một bên Diễm Quân Ly ngắm nhìn Đọa Thiên, một bên đem lực chú ý đặt ở trên người Thương Viêm đang hí hửng vui sướиɠ, theo đó, thanh miêu đao Sơ Hàn cũng xuất hiện trong tầm mắt của y.

Sơ Hàn không có bất luận hoa văn gì, cả thân đao và vỏ đao đều chỉ là một màu đen của kim khí. Tuy rằng nhìn qua, độ sắc bén của Sơ Hàn so với Đọa Thiên cũng không thấp, nhưng Diễm Quân Ly chẳng hề nghe thấy Thương Viêm thuyết minh gì về năng lực của nó, y liền hiểu rõ, Sơ Hàn không được như Đọa Thiên.

Nhận thấy điểm ấy, ánh mắt của Diễm Quân Ly đối với Thương Viêm đang cười hí hửng bên cạnh, khó tránh khỏi có chút kỳ dị, thực hiển nhiên Tiểu Viêm đã đem những gì tốt nhất đưa cho y. Độ cong ở khóe miệng Diễm Quân Ly xuất hiện một cách rõ ràng trên mặt, bàn tay cầm Đọa Thiên có chút thêm sức.

Phải làm sao đây, hình như càng ngày y càng tham lam sự ấm áp mà Tiểu Viêm mang đến.

Diễm Quân Ly bên này đang vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, còn Thương Viêm bên kia thì vừa cao hứng vừa sung sướиɠ gần chết. Cậu dĩ nhiên biết rõ Sơ Hàn kém xa Đọa Thiên, nhưng cậu có Bàn tay xám riêng của mình nên chẳng bao giờ nảy sinh tơ tưởng đối với Bàn tay vàng, cũng sẽ không có ham muốn gì với Bàn tay đen. Đương nhiên không phải cậu trung thực thiện lương, mà là tự cậu hiểu lấy.

‹Bàn tay vàng chuyển hóa hoàn thành, Bàn tay đen: Đọa Thiên. Bàn tay xám: Sơ Hàn›. Thanh âm gợi ý của hệ thống làm vui sướиɠ của Thương Viêm nâng cao thêm một bước, hiện tại cậu có thể cảm nhận được, nội dung vợ kịch của 《Đế Vương Mạt Thế》 đã hoàn toàn bị người thứ ba như cậu đánh vỡ.

‹Thương Viêm, ngươi có cái gì bất mãn thì nói ra đi, ta sẽ không phản bác đâu.› Tuy rằng hệ thống biết rõ điểm tốt của Sơ Hàn, nhưng tính năng của nó so với Đọa Thiên vẫn đối lập toàn toàn, một cái tựa trời và một cái tựa đất.

‹Bất mãn? Sơ Hàn không cần mài, trọng lượng cơ hồ bằng không, lưỡi dao sắc bén bóng loáng, ta tuyệt đối tin tưởng nó sẽ chém sắc như chém bùn, tang thi gì gì đó cũng mềm mại như đậu hũ non mà thôi. Rất tốt, thật sự.› Lời nói của Thương Viêm cho thấy, cậu hoàn toàn không hâm mộ không đố kỵ, làm hệ thống trầm mặc hồi lâu, tiếp đó là một tiếng than nhẹ . ‹Vậy thì tốt rồi, là ta quá coi thường ngươi›.

“Tiểu Viêm, em có muốn cái gì không?” Tuy rằng nhận thức không lâu lắm, nhưng em trai xa lạ này đã mang đến cho y rất là nhiều ấm áp. Trước không thử qua, cho nên không có nhiều kỳ vọng, bất quá hiện tại đã ăn sâu vào trong lòng, vậy thì cứ từng bước từng bước mà hãm sâu đi. Y muốn giữ Tiểu Viêm lại, không để cho cậu rời xa y.

“Cái gì cũng có thể?” Thương Viêm hỏi lại, như là đang xác nhận phạm vi hứa hẹn của Diễm Quân Ly. Trong mắt Thương Viêm chợt lóe qua ánh sáng giảo hoạt, nếu BOSS đã mở lời trước, cậu sẽ tranh thủ thật tốt.

“Đương nhiên.” Đây là câu trả lời của Diễm Quân Ly, nghe thấy Thương Viêm nói, khóe miệng của y lại nhếch lên một đường cong dịu dàng, khuôn mặt mềm mại đến nhéo ra nước.

“Em muốn anh có thể đứng trên vị trí cao nhất.” Tiếng nói của Thương Viêm vừa dứt, đồng tử của Diễm Quân Ly nháy mắt co rụt lại, tươi cười phai nhạt không ít, nhìn về phía Thương Viêm mang theo rất nhiều thâm ý.

“Sau đó, em thân là em trai ruột của anh, muốn làm gì thì làm, hoành hành ngang ngược.” Nói đến đây, trong mắt Thương Viêm phát ra vô vàn phấn khởi, bộ dạng hếch ngực phách lối.

Lý tưởng hào hùng của Thương Viêm được đền đáp bằng tiếng cười khẽ từ Diễm Quân Ly. Đôi mắt tối đen kia, trong phút chốc thâm thúy trầm tĩnh, như là một con báo đen đang híp mắt nghỉ ngơi bỗng phút chốc bừng tỉnh, nguy hiểm và tràn ngập tự tin, lộ ra thần tình cướp đoạt.

“Anh sẽ làm được.” Dịu dàng trong lời nói của Diễm Quân Ly không thay đổi, nhưng ý cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, ngọn lửa giấu trong đáy mắt đã chứng minh, dã tâm của Diễm Quân Ly bị kích phát.

“Đi thôi, Ca.” Thương Viêm không có bỏ qua ngọn lửa hừng hực trong lòng Diễm Quân Ly, cậu cười đến vẻ mặt nhăn nhít.

Diễm Quân Ly đem Đọa Thiên lẫn Sơ Hàn bỏ vào không gian hư vô, đi theo Thương Viêm ra khỏi phòng tối, nhìn bóng lưng Thương Viêm mà nhu hòa phát ra càng nhiều hơn, tuy nhiên bên trong đó, có một cái gì đó đang được che giấu, sâu đến nỗi bản thân y cũng chưa hề nhận ra.

“Đã đến lúc xử trí Dư Vũ.” Nhắc tới Dư Vũ, hai mắt Diễm Quân Ly tràn đầy vẻ lo lắng, độ cong của khóe miệng y lúc này chỉ còn tàn nhẫn và hung ác.

Trước đó, y vốn muốn ‘chiêu đãi’ hắn một chút, bất quá hiện tại y đổi ý, cái loại rác rưởi kia sống thêm phút nào thì càng lãng phí phút ấy..

Ánh mắt Diễm Quân Ly đau lòng mà đảo qua trên người Thương Viêm, nhăn lông mày báo hiệu tâm tình y lúc này chẳng hề tốt chút nào.

Tiểu Viêm bị Dư Vũ làm cái gì, y không biết cũng không thể hỏi. Y có thể nhận được tín nhiệm và ỷ lại từ Tiểu Viêm, nhưng Thương Viêm thống khổ cùng đau đớn lại không tìm y thương lượng thì y liền hiểu được, Tiểu Viêm không nghĩ muốn chuyện này bị người tham gia.Tiểu Viêm không muốn bất kỳ ai xen vào chuyện này.

“Em đi một mình được rồi.” Khí tức quanh thân Thương Viêm so với Diễm Quân Ly càng thêm không tốt, ân oán của Diễm Quân Mạc và Dư Vũ cứ để cậu thanh toán, và cũng chỉ có cậu có thể giải quyết.

“Tiểu Viêm, việc em mất tích, anh không có quên.” Nhớ tới lần trước, bởi vì y đồng ý cho nên mới tạo thành sự kiện xa cách kia, khí tức nguy hiểm của Diễm Quân Ly lập tức bao quanh Thương Viêm. Thái độ ôn hòa vẫn như trước nhưng len lỏi trong đó là hàm xúc uy hϊếp không cho kháng cự, chỉ cần Thương Viêm muốn kiên trì giống lần trước, y sẽ ngay lập tức giải quyết dứt điểm Dư Vũ, khiến Thương Viêm hết hy vọng.

“…Vậy cùng đi.” Thái độ của Diễm Quân Ly rõ ràng như vậy, Thương Viêm sao có thể không rõ, thôi kệ, cũng đâu phải làm chuyện ghê tởm không thể để người nhìn thấy.

Người đang được nhắc đi nhắc lại một cách chẳng có ý tốt kia, dù mạt thế giáng lâm thì hắn cũng có sẵn vật tư cho nên không sợ đói bụng, rõ ràng bản thân cũng có dị năng, vì sao lại bị hạ gục, cảm xúc không cam chịu tràn ngập trong lòng.

Hắn phiền muộn mà muốn hất tung đồ ăn trên bàn xuống đất, nhưng vừa mới nhúc nhích lại khiến vết thương trên vai đau nhói, nhượng hắn nhớ lại khuất nhục mà mình vừa gặp khi nãy.

Nói Dư Vũ là một người ngạo khí thì chi bằng nói hắn là một tên quá mức tự cao, hơi có một chút không hài lòng thì đã cảm thấy chẳng vui vẻ.

Mà hiện tại, ở một mình trong phòng, hắn chưa hề ý thức được nguy hiểm đang càng ngày càng gần, vẫn còn đang phát bệnh công tử.

“Người chết đâu hết rồi!” Tay Dư Vũ không ngừng ấn chuông, biểu tình hấp tấp nóng nảy đã chứng minh hiện tại hắn đang rất khó chịu, nhấn chuông hai lần rồi, mà chẳng có ai đến đây cả. Thật chẳng biết đám người hầu làm cái quái gì nữa.

“Vốn đang tính toán cho mày sống lâu thêm một chút, nhưng cái bộ dạng kiêu ngạo này, lại khiến người ta chỉ muốn gϊếŧ chết ngay lập tức.” Người hầu thì Dư Vũ không thấy, chỉ thấy tên phế vật bị vứt bỏ kia.

“Đi ra ngoài!” Dư Vũ phát động dị năng, dường như muốn trút giận lên người Thương Viêm, đao gió ở trong phòng bay loạn. Thương Viêm lập tức ngưng thần, cẩn thận mà tránh né, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi những công kích dồn dập.

Ánh mắt Dư Vũ nhìn Thương Viêm đang trái tránh phải né kia tựa như nhìn một con bò, hỏa khí khi bị Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên lăng nhục, hắn phát tiết hết lên trên phế vật này.

Nhưng Dư Vũ thật không ngờ, miệng vết thương trên người Thương Viêm càng ngày càng nhiều, thế mà không hề có máu chảy ra, tình huống quái dị không thể nào giải thích nhượng hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Dư Vũ trừng lớn ánh mắt, bất quá hắn vẫn còn có chút trấn định, công kích càng thêm nhanh hơn, ý đồ khiến Thương Viêm bị thương nặng hơn.

Thương Viêm cảm giác thấy không khí chung quanh thay đổi, những lưỡi đao gió vốn định ngược ngược cậu một chút bỗng dưng cuồn cuộn mà bốc lên, cuối cùng Thương Viêm cư nhiên cúi đầu yên lặng đứng ở nơi đó, để cho công kích dồn dập kia ập hết lên trên người mình

Dư Vũ nhìn Thương Viêm đứng bất động, mỉm cười dữ tợn, nhưng thời điểm hắn chìm đắm trong thành công, thì khóe miệng Thương Viêm hé ra một nụ cười quỷ dị khiến đáy lòng Dư Vũ máy động không thôi. Hắn đã nhận thấy có cái gì đó không đúng, đao gió liền theo lệnh của hắn mà cắm phập vào da thịt Thương Viêm.

Chỉ thấy Thương Viêm hơi thoáng di động, nhượng vị trí trái tim không bị thương tổn đến, nhưng ở trên ngực phải bị đâm thành một lỗ lớn.

“Cười cái gì, mày cười cái gì!” Dư Vũ che giấu khϊếp đảm trong lòng, hướng Thương Viêm đang bị thương kia rống to.

“Cười? Đương nhiên là do cao hứng, bởi vì … mày sắp chết, bị tao gϊếŧ chết!” Thương Viêm lung lay sắp đổ, vẻ mặt chẳng còn tỏ ra đạm mạc như lúc ban đầu nữa, mà chỉ còn tươi cười, tươi cười một cách điên cuồng.

Hồi ức trước đó làm cậu bị ảnh hưởng rất lớn, bây giờ có thể tự tay gϊếŧ chết Dư Vũ, cậu khó tránh khỏi có chút kích động, khoái ý khi được báo thù thật khiến cho người ta sung sướиɠ đến điên cuồng. Loại tình cảm không thuộc về mình đang chiếm hữu khắp tâm trí của cậu.

Nhìn vào miệng vết thương kia, cuối cùng Dư Vũ cũng hiểu vì sao trên người Thương Viêm không có vết máu, đó là bởi vì…da thịt Thương Viêm căn bản không có máu để chảy ra. Hiện tại, miệng vết thương đang lấy một tốc độ mà người thường không thể nhìn thấy được…phục hồi lại như cũ.

“Hiểu chưa?” Thương Viêm cười nói. Miệng vết thương lòe lòe tỏa ra ánh sáng, mờ ảo vô cùng. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của Dư Vũ thì nó chẳng hề có chút xinh đẹp nào cả, mà tựa như một cơn ác mộng dai dẳng.

“Buông tha cho tôi, tôi với cậu không hề có bất luận xung đột nào cả mà.” Dư Vũ hiểu được, hắn không có bất luận ưu thế nào cả, cho nên bắt đầu năn nỉ Thương Viêm, thân thể bắt đầu hướng về phía trước.

Thương Viêm hai ba bước liền đi tới trước mặt Dư Vũ, Dư Vũ cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn nhìn thấy trên người Thương Viêm không có vũ khí gây sát thương nào, hơn nữa hắn còn có dị năng. Ngón tay Dư Vũ hơi máy động, đang phòng bị đột kích.

Tuy nhiên, trên bàn tay không hề có bất luận đồ vật gì của Thương Viêm, bỗng chốc xuất hiện một họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Dư Vũ, có thể thấy đồng tử Dư Vũ nháy mắt trợn to. Chỉ một tiếng vang, Dư Vũ còn chưa phục hồi lại tinh thần đã ngã phịch ra giường, mà ở trên bả vai còn lại của hắn, đang chảy máu ra ồ ạt.

“Đối xứng” Dư Vũ bị Lưu Sở Thiên đả thương vai phải, thế nên Thương Viêm lại đả thương vai trái của hắn. Thương Viêm dùng chính hành động của mình để biểu đạt ý tứ trong lòng. Nhìn, Dư Vũ đã hiểu được, đây là phương pháp xử lí hắn nhanh nhất.

‹Gϊếŧ hắn, ngay lập tức› Thanh âm nghiêm túc của Công lược xuất hiện tại trong đầu Thương Viêm, cái đề nghị này cùng với suy nghĩ của Thương Viêm không mưu mà hợp.

Kỳ thật vào lúc này, Công lược cũng không hiểu vì sao mình lại nói thế, nhưng anh biết, khi ý tưởng này đã nhảy vào trong đầu, thì nhất định phải thực hiện ngay.

“Mày… mày… mày…” Ba chữ mày liên tiếp, nhưng Dư Vũ bị đau đớn quá lớn nên cũng chẳng thể nào nói ra được cái gì hoàn chỉnh, Thương Viêm nhận thấy được gió ở chung quanh bỗng trở nên kỳ quái. Cậu cũng không dám nhiều lời cùng Dư Vũ nữa, chỉ nhìn bộ dáng tuyệt vọng của Dư Vũ là đủ.

Cậu chẳng để cho Dư Vũ nói thêm câu nào, mà bản thân cũng không quá nhiều lời, trong tiểu thuyết, rất là nhiều người ở tại tình huống này mà ngu dốt nói ra bí mật, từ đó dẫn phát đến một đống thất bại và bi kịch.

Một phát súng, kết thúc mạng của Dư Vũ. Hắn đang vẽ một vòng tròn vẫn chưa kịp hoàn thành thì đã tắt thở dưới động tác nhanh gọn của Thương Viêm, những ngọn gió quái dị chung quanh đã chẳng thể hình thành công kích hay phòng ngự gì nữa.

“Haiz~~” Thương Viêm thở phào một hơi, giải quyết xong Dư Vũ, đột nhiên cậu cảm thấy nhẹ nhỏm cả người, ý cười điên cuồng trên mặt cũng lùi lại thành thoải mái. Cậu hiểu được, những cảm xúc kia nó không thuộc về cậu, nhưng cậu lại chẳng cách nào bỏ qua.

Thương Viêm nhìn ra ngoài, BOSS đang đứng cách một cánh cửa chờ đợi cậu. Dưới lời cam đoan chắc chắn của cậu, khi nguy hiểm sẽ tiến vào không gian, cùng với chút tín nhiệm cuối cùng mà BOSS dành cho cậu, rốt cục có cơ hội ở riêng với Dư Vũ.

Có một số việc cậu không thể để cho người khác biết, cậu phải tự mình giải quyết, may mắn rằng, đúng như Công lược nói, BOSS đối với cậu đã là em trai cưng chiều.

Tuy nhiên lúc này, cậu không phát hiện ở trong tủ quần áo, có một bóng người.