“Xuyên Tước.”
Người đàn ông cao lớn ôm chặt chàng trai trong lòng, giọng khàn đặc cất lên, ánh mắt đỏ ngầu ẩn chứa những cảm xúc dồn nén.
Người đàn ông ấy tên là Chu Kinh Hàn, từng là dị năng giả mạnh nhất trong mạt thế và đã liên tục cống hiến để bảo vệ căn cứ. Nhưng anh không ngờ lại bị người thân cận hãm hại và bị cướp mất tinh hạch. Những kẻ từng thần phục và ngưỡng mộ anh lần lượt quay lưng, đuổi anh ra khỏi căn cứ để anh tự sinh tự diệt.
Chỉ có duy nhất vị hôn thê mà anh từng xem thường là vẫn ở bên cạnh anh.
“Dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ ở bên anh.” Dụ Xuyên Tước ngẩng đầu lên trong vòng tay của Chu Kinh Hàn, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
Tâm trạng của Chu Kinh Hàn ngổn ngang trăm mối, anh đưa tay vuốt ve gò má trắng mịn của Dụ Xuyên Tước. Trước kia anh từng cảm thấy xấu hổ vì vị hôn thê của mình là một người đàn ông nên thường xuyên lạnh nhạt và khinh thường y.
Nhưng không ngờ, khi anh mất đi tất cả thì người duy nhất vẫn đồng hành cùng anh lại chính là Dụ Xuyên Tước. Để bảo vệ anh, Dụ Xuyên Tước thậm chí còn mất đi cánh tay phải.
Nhìn ống tay áo bên phải trống rỗng của y, trong mắt Chu Kinh Hàn lóe lên nỗi đau xót. Anh khẽ nói: “Đừng sợ, tôi sẽ làm lại từ đầu.”
Xuyên Tước ngạc nhiên: “Tinh hạch của anh đã mất rồi, sao có thể làm lại từ đầu được?”
Chu Kinh Hàn hạ giọng: “Thực ra tôi là song hệ tinh hạch.”
Xuyên Tước vô cùng vui mừng: “Thật sao? Tinh hạch thứ hai ở đâu vậy?”
Với dị năng giả bình thường thì tinh hạch chỉ tồn tại trong não. Nhưng tinh hạch trong đầu Chu Kinh Hàn đã bị lấy đi từ trước.
Chu Kinh Hàn nắm lấy tay Xuyên Tước đặt lên ngực mình. Đây là lá bài tẩy cuối cùng, cũng là bí mật lớn nhất của anh mà anh chưa từng nói với bất kỳ ai. Nhưng với Xuyên Tước, anh lại khác. Giọng anh dịu dàng: “Ở ngực phải của tôi. Chỉ cần tôi bắt đầu tu luyện thì sẽ nhanh chóng khôi phục lại thôi…”
Chưa nói xong, Chu Kinh Hàn đột ngột cứng người. Đôi mắt anh mở to đầy bàng hoàng, cúi xuống nhìn bàn tay đã xuyên qua l*иg ngực mình.
Dụ Xuyên Tước nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt y vẫn tràn đầy vẻ yêu thương, bàn tay trắng trẻo đang khuấy động trong l*иg ngực anh rồi từ từ rút một viên tinh hạch màu lam nhạt ra.
Giọng nói của y vẫn nhẹ nhàng như trước, chẳng có chút gì khác biệt.
“Hóa ra là ở đây.”
Nhìn Xuyên Tước đang chăm chú quan sát viên tinh hạch trong tay, Chu Kinh Hàn lảo đảo ngã xuống đất. Đôi mắt anh tràn ngập sự không thể tin nổi: “Dụ Xuyên Tước, em…”