Thấy dáng vẻ họ đều như đang suy nghĩ gì đó, Tiểu Chu lập tức sốt ruột: "Ông chủ không thể nào sờ soạng hay hôn anh ta được!"
"Đúng thế." Đỗ Dư Mân cười híp mắt tiếp lời, "Đêm đó anh ấy không hề sờ eo và lưng tôi, cũng không hôn vai tôi, càng không thèm muốn sắc đẹp của tôi đâu."
"Vốn dĩ chẳng có gì cả!" Tiểu Chu bị anh chọc cho phát điên, "Ông chủ với anh căn bản chẳng có quan hệ gì hết!"
Đỗ Dư Mân nghiêm túc gật đầu: "Ngoài việc cùng nhau đóng phim ra, chúng tôi không có bất kỳ tư tình nào."
"Anh!"
Tiểu Chu bị cái mặt dày của người này chọc tức đến mức sắp rơi nước mắt.
Cậu ta không lấy đồ đạc gì nữa, bặm môi vội vã chạy đi.
Đã bị chọc giận đến mức chạy mất rồi sao?
Công lực của người trợ lý này so với chủ nhân âm hiểm của cậu thì còn nông cạn nhiều.
Đỗ Dư Mân tựa như khó hiểu mà quay đầu dò hỏi: "Sao lại chạy mất rồi? Tôi nói sai gì sao?"
"Đương nhiên là không." Cô trợ lý trẻ thật thà lắc đầu, "Ai biết được có phải cậu ta đang có tật giật mình không?"
Dù đã làm trợ lý của Lương Hoài Du khóc, Đỗ Dư Mân vẫn chẳng có chút áy náy nào.
Anh im lặng để mặc các chuyên viên trang điểm và mọi người bày vẽ tạo hình cho mình, chờ đợi một người nào đó tự mình tìm đến gây sự.
Tuy nhiên, cho đến khi chụp xong ảnh định hình cá nhân, đối phương vẫn không xuất hiện.
Trong lúc nghỉ giải lao, một nhân viên mang khuôn mặt đỏ au đưa cho anh chai nước khoáng. Đỗ Dư Mân mở nắp uống hai ngụm, nhờ thính giác cực tốt, anh nghe thấy đạo diễn Phạm Quốc Cường đang hỏi:
"Sắp phải chụp ảnh đôi rồi, Lương Hoài Du đâu?"
"Hình như là vì tạo hình có chút vấn đề, anh ấy đặc biệt dặn em báo với anh, có lẽ phải đợi ngày mai mới chụp được."
"À, tạo hình đúng là chuyện quan trọng nhất, bảo ekip tạo hình đừng vội, cứ từ từ điều chỉnh." Phạm Quốc Cường nói, "Cho các diễn viên khác về khách sạn nghỉ ngơi trước đi."
Biết Lương Hoài Du hiện tại tạm thời không có ở đây, Đỗ Dư Mân phủi phủi tay áo, chán nản đứng dậy.
Anh lấy khăn giấy ướt tẩy trang, tùy tiện lau sơ qua mặt rồi đi về khách sạn. Trên đường về, anh thấy Vương Lập gửi cho mình mấy tin nhắn anh chưa đọc, dặn dò về chuyện hắn đã tìm được một trợ lý mới cho Đỗ Dư Mân.
Đỗ Dư Mân trả lời: "Tôi cứ tưởng anh sẽ hỏi về chuyện xảy ra trong buổi khai máy chứ."
Vương Lập chán chường đáp: "Tôi có hỏi thì cậu có thay đổi không?"
Đỗ Dư Mân bật cười, dứt khoát đưa ra câu trả lời phủ định: "Không."
"Vậy tôi còn hỏi làm gì?" Vương Lập nhanh chóng gửi tin nhắn qua, "Được rồi, biết cậu đã yêu ảnh đế Lương đến mức đắm đuối không thể dứt nổi rồi, cậu tự biết chừng mực là được."
"Không thể dứt nổi?"
Đỗ Dư Mân nhếch môi đọc bốn chữ này.
Xét từ một góc độ nào đó, anh đối với Lương Hoài Du quả thật là "không thể dứt nổi" đấy.
Son môi lúc chụp ảnh của thanh niên vẫn chưa tẩy sạch, màu đỏ nhạt còn sót lại thấp thoáng chỗ kẽ môi như một đường chỉ mảnh, khóe môi khẽ nhếch lên tựa hồ chứa đựng ý tình nồng đậm. Khi đi ngang qua sảnh khách sạn, không ít người lén lút đưa mắt nhìn về phía này.
Thang máy từ từ lên cao, cuối cùng dừng lại ở tầng mà đoàn phim đã đặt trước.
Đỗ Dư Mân kẹp thẻ phòng giữa ngón trỏ và ngón giữa, lạ lẫm lần tìm số phòng của mình.
Cửa cầu thang thoát hiểm không đóng kín, ánh đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm hắt ra từ khe cửa, giống như có bóng đen nào đó đang ẩn nấp.
Đỗ Dư Mân lạnh lùng liếc nhìn nơi đó, thờ ơ bước tới, dùng thẻ phòng gõ gõ lên cánh cửa chống cháy bằng xi măng.
Từ phía sau bỗng vang lên tiếng cười vui vẻ: "Đoán sai rồi nhé."
Đỗ Dư Mân cũng cười theo, đột ngột xoay người, dùng khuỷu tay húc vào eo đối phương.
Đáng tiếc người kia cũng không phải dạng vừa, nghiêng người tránh đòn tập kích, khóa tay Đỗ Dư Mân ra sau lưng, rồi dịu dàng hỏi:
"Nghe nói tôi sờ cậu? Để đương sự đến hỏi thử xem... Tôi đã sờ chỗ nào của cậu rồi?"