[Phục luôn, với diễn xuất của DDM mà cũng có thể đè bẹp một đống diễn viên thực lực để được chọn á? Đằng sau không có gì đen tối tôi không tin.]
[Làm gì có chuyện đen tối được, đạo diễn là Phạm Quốc Cường đấy, hắn nổi tiếng là người nghiêm khắc chí công vô tư, chỉ tập trung làm phim, không dây dưa mấy thứ quan hệ gì đâu.]
[Hu hu, cậu ấy thật sự làm được rồi!]
...
Dù trên mạng có chất vấn hay cảm thán thế nào, Đỗ Dư Mân đều không hề hay biết.
Dù sao mục đích anh vào đoàn phim cũng chỉ có một —
"Lương Hoài Du."
Miệng chàng trai chậm rãi nhẩm theo từng chữ trong cái tên ấy, gương mặt trắng như ngọc lộ ra nụ cười dịu dàng như nước.
Sau khi công đoạn chọn vai hoàn toàn kết thúc, tiếp theo sẽ là lễ khai máy của bộ phim.
Là một trong những diễn viên chính của bộ phim, Đỗ Dư Mân tất nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời của buổi lễ khai máy. Khi anh đến hiện trường, người dẫn chương trình đang giới thiệu về chủ đề và bối cảnh câu chuyện của bộ phim.
Phần giới thiệu dài dòng khiến người ta buồn ngủ díp cả mắt, Đỗ Dư Mân tùy tiện lướt mắt qua khu vực khán giả, rồi ngay lập tức chú ý đến sự hiện diện của một người.
Không phải ai khác, người đàn ông vai rộng eo thon, vóc dáng thẳng tắp, ngồi giữa nhóm đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch, nổi bật và thu hút ánh nhìn.
Trần Thư Sâm bên cạnh y đeo một cặp kính gọng đen, tóc búi thành một túm nhỏ. Hắn tựa lưng vào ghế, đầu cứ gật gù vì buồn ngủ, nhưng vì đang phát sóng trực tiếp nên chẳng dám ngủ một cách công khai.
Sau khi phát hiện ra Đỗ Dư Mân, Trần Thư Sâm bật thẳng người dậy như một con cá chép, mắt sáng rỡ vẫy vẫy tay: "Bên này còn chỗ trống, có thể ngồi đây nè."
Nếu thần kinh không có chút khác người, thì không thể viết được một quyển tiểu thuyết quyền mưu có diễn biến cốt truyện phong phú, tình tiết trong tối ngoài sáng đan xen phức tạp như "Cố Sơn Hà" được.
Trần Thư Sâm thích theo đuổi cảm giác mạnh, bẩm sinh yêu thích những thứ khiến hắn cảm thấy thú vị.
Lương Hoài Du là một, và cả người hôm đó đã mang vẻ mặt đáng thương nói năng lung tung trong buổi thử vai, Đỗ Dư Mân cũng là một.
Tiếng gọi của Trần Thư Sâm vang lên, Lương Hoài Du cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Hôm nay y đeo một cặp kính gọng vàng, đôi mắt đầy sự lạnh lùng và bạc tình được che giấu kỹ càng sau tròng kính, vẫn giữ vẻ ngoài của một quân tử khiêm nhường.