Mỹ Nhân Tướng Quân Cầm Kịch Bản Quyến Rũ Trong Tay [Giới Giải Trí]

Chương 15: Chửi hay lắm!

Bộ dạng này khiến ngay cả Trần Thư Sâm cũng dấy lên chút thương tiếc với người đẹp. Hắn tặc lưỡi: "Biết sai mà sửa là điều tốt nhất, tên Lương Hoài Du không biết phong tình kia, đêm đó quả thực thô bạo quá."

Trần Thư Sâm ám chỉ việc y cho vệ sĩ tống Đỗ Dư Mân ra ngoài là quá thô bạo.

Đỗ Dư Mân đương nhiên hiểu ý của đối phương, nhưng trong mắt anh lóe lên tia sắc bén, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

"Thầy Lương rất dịu dàng với tôi! Hoàn toàn không thô bạo chút nào ạ!"

Chàng trai trước tiên nhanh chóng phản bác lời của Trần Thư Sâm, ngay sau đó, đôi mắt phượng của anh kinh ngạc mở to, như thể vừa nhận ra điều gì đó, lắp bắp nói: "Sao... sao anh biết đêm đó chúng tôi thật ra... thật ra..."

Mọi người có mặt nhìn phản ứng của chàng trai, anh đỏ mặt đỏ tai, ngượng ngùng không ngừng vò gấu áo, đột nhiên nhìn nhau ngơ ngác... Chuyện đêm hôm đó, dường như còn có nội tình?!

Trần Thư Sâm gần như ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, sốt ruột truy hỏi: "Thật ra thế nào?"

Hắn vừa nói như vậy, chàng trai lại dường như tin chắc hắn chẳng biết gì, cúi đầu không nói thêm lời nào nữa.

Tuy nhiên, suy nghĩ của con người luôn phân tán.

Từ những từ khóa như "đêm đó", "thô bạo", "dịu dàng", mọi người không kìm được mà liên tưởng ra một màn kịch khác.

Không đúng không đúng, Lương Hoài Du bao năm nay giữ mình trong sạch, chắc chắn không phải như họ nghĩ!

Trần Thư Sâm cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Không nghĩ ra được lý do biện minh nữa phải không? Vậy thì tên Lương Hoài Du đúng là một tên đội lốt thư sinh, bên ngoài thì dịu dàng tỉ mỉ, sau lưng lại đối xử với người ta thô bạo tàn nhẫn."

Chửi hay lắm!

Đỗ Dư Mân gần như muốn vỗ tay cho vị huynh đài này rồi.

Tuy nhiên hiện tại anh lại phải cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn phụ họa, giả vờ làm một fan cuồng, tức giận rồi gấp gáp giải thích: "Thầy Lương hoàn toàn không phải là người như anh nói!"

"Vậy cậu nói hắn là loại nào?" Trần Thư Sâm thừa thắng xông lên.

Đỗ Dư Mân cắn môi dưới, không biết là nghĩ đến điều gì, hai gò má dần dần ửng hồng hơn.

Anh thận trọng nâng mắt nhìn lên phía trên một cái, đám giám khảo lập tức giả vờ nhìn trời nhìn đất, tỏ vẻ như đều không tập trung chú ý vào đây.

Đỗ Dư Mân lúng túng nắm lấy vạt áo, khẽ nói: "Thực ra đêm hôm đó, sau khi biết tôi là fan của anh ấy, thầy Lương đã nói chuyện với tôi rất dịu dàng, rồi còn... còn sờ tôi nữa..."