Mỹ Nhân Tướng Quân Cầm Kịch Bản Quyến Rũ Trong Tay [Giới Giải Trí]

Chương 2: Cút đi

Thủ đoạn bò lên giường câu fame vụng về như vậy khiến cái lưng vốn đã cong của Vương Lập hoàn toàn gãy luôn.

Vương Lập khuyên nhủ một cách tha thiết: "Cậu tưởng cứ tạo CP với ảnh đế, tạo vài tin đồn tình ái là đạo diễn sẽ chọn cậu trong buổi thử vai à? Chưa nói chuyện này có ảnh hưởng đến cảm nhận của đạo diễn hay không, riêng fan của Lương Hoài Du đã không tha cho cậu rồi đó!"

Hắn cầm điện thoại mà chỉ muốn thở dài.

Đầu óc! Đầu óc là một thứ tốt đẹp!

Tuy nhiên, đối phương còn chưa kịp trả lời, trong điện thoại đã truyền đến một tràng tiếng kêu đau đớn kỳ lạ "ư ư ư", thấp thoáng còn xen lẫn một hai câu "cứu mạng" mơ hồ.

Vương Lập băn khoăn hỏi: "Bên đó có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu thế?"

Giọng nói của thanh niên nhẹ nhàng: "Không có gì đâu, chỉ là vô ý dẫm phải vài thứ bẩn thỉu thôi."

"Hả? À..." Vương Lập cái hiểu cái không gật đầu, rồi giục giã nói, "Dù sao thì độ nổi tiếng của Lương Hoài Du không phải là thứ cậu có thể dễ dàng dựa hơi được, tranh thủ cơ hội thử vai để xin lỗi trước đi đã."

Được chọn hay không là một chuyện, quan trọng nhất là đừng để bản thân bị đuổi khỏi giới giải trí.

"Được."

Thanh niên nhẹ nhàng cúp máy.

Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng lại khiến Vương Lập suýt rơi nước mắt: "Từ bao giờ vị tổ tông này lại biết điều rồi dễ nói chuyện đến vậy nhỉ?"

-

Đỗ Dư Mân hạ điện thoại xuống, thờ ơ cụp mắt nhìn.

Chỉ thấy trong con hẻm, có vài người đang nằm ngổn ngang, trên người đều có đủ loại thương tích lớn nhỏ, đang ôm bụng rêи ɾỉ dưới đất.

Mũi giày Đỗ Dư Mân đạp qua người đang kêu la inh ỏi nhất: "Hình như tôi đã bảo các người nhỏ tiếng thôi mà?"

Lực đạp dưới chân tưởng chừng không mạnh, nhưng người bị giẫm còn kêu thét thảm thiết hơn.

Ánh mắt một kẻ ở phía sau Đỗ Dư Mân lộ ra sự hung tợn, ngậm máu trong miệng, vươn tay với lấy con dao găm trên mặt đất.

Nhưng thanh niên giống như có mắt sau gáy vậy, một cú đá hất văng con dao sáng loáng ra xa mấy mét, sau đó ngay lập tức giẫm lên ngực đối phương.

"Á——"

Cùng với tiếng kêu đau đớn của tên định đánh lén, những người còn lại đang manh động cũng trở nên hoàn toàn thành thật, tên cao lớn co rúm người run rẩy.

Đỗ Dư Mân khẽ nhướng mắt: "Không lấy được tiền thì bắt tôi lấy thân trả nợ?"

Đám người dưới đất lắc đầu lia lịa.

"Hay là bẻ gãy thêm mấy ngón tay của tôi?"

Bọn chúng lắc đầu càng dữ dội hơn, như sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ bị đánh đập tàn nhẫn.

"Cút đi."