Edit: Gar
"Chủ nhân."
"Thưa ngài."
Sau khi ánh sáng tan đi, Hoa Nhiễm nhìn thấy hai người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, một người da trắng và một da đen, cô có thể cảm giác được giữa mình và hai người đàn ông này có một mối liên kết kỳ quái.
"Các người là ai?" Hoa Nhiễm một mặt kiểm tra thân thể của mình, mặt khác nhíu mày nhìn chăm chú vào hai người đàn ông trước mắt, "Cùng Morikawa Seiko có quan hệ gì?"
Nếu là thứ do Morikawa Seiko lưu lại, cô sẽ xem xét mà ăn luôn bọn họ.
"Cô Seiko là chủ nhân trước của tôi." Người đàn ông có mái tóc đen, mặc tây trang màu đen ôn nhu mỉm cười, thanh âm trầm thấp đầy từ tính, "Bởi vì vừa rồi ngài đã ăn luôn cô ấy, cho nên hiện tại ngài chính là chủ nhân mới của ta. Tên của tôi, chủ nhân đời trước gọi tôi là Sebastian, nếu chủ nhân không thích, tự nhiên có thể đặt cho tôi một cái tên mới."
"Ác ma?"
Hoa Nhiễm nhướng mày kéo cổ áo của chính mình tra, cô thấy trên ngực mình đột nhiên xuất hiện thêm một cái khế ước ma pháp.
"Đúng vậy, tôi là một ác ma chấp sự." Sebastian thoạt nhìn vô cùng trung thành mà mỉm cười trả lời.
Đây tuyệt đối không phải là một ác ma tốt.
Ở trong lòng đánh giá xong, Hoa Nhiễm đem tầm mắt đặt lên người đàn ông còn lại mặc tây trang đen, tóc ngắn màu bạc: "Còn ngươi?"
"Tôi là Soushi Miketsukami." Soushi Miketsukami có đôi mắt dị sắc cúi đầu, trầm ổn nghiêm túc mà trả lời, "Tôi cùng Sebastian là giống nhau, cô Seiko là chủ nhân trước của chúng tôi, mà hiện tại thì ngài là tân chủ nhân của chúng tôi."
"Từ ngày hôm nay trở đi, chúng tôi chính là chấp sự và phục vụ chủ nhân."
Phát hiện ra căn nguyên của vấn đề nằm ở đâu, Hoa Nhiễm từ trên giường đi xuống, ở trước mặt hai người đàn ông chậm rãi đi qua đi lại rồi khoanh tay trước ngực, ngồi lại trên giường nói: "Ta đã ăn chủ nhân của các người, Morikawa Seiko, các người không tính tìm ta báo thù sao? Chấp sự không phải là đối với chủ nhân của mình tuyệt đối trung thành sao?"
"Đại nhân..."
"Ta biết các người làm như vậy là có nguyên nhân." Hoa Nhiễm trực tiếp mở miệng cắt ngang lời giải thích của Soushi Miketsukami, "Chờ tới khi ta hoàn toàn tiêu hóa cái hệ thống kia thì có thể hoàn toàn cởi bỏ đi khế ước cưỡng chế. Không cần kêu ta là đại nhân hay chủ nhân, ta cũng không cần các ngươi phục vụ, hiện tại lập tức, lập tức biến mất trước mặt ta là được."
"Theo ý ngài, chủ nhân của ta."
"Tuân mệnh, đại nhân."
Hai người các người nghe không hiểu người khác nói sao? Hoa Nhiễm tức giận mà nhìn vào chỗ hai người biến mất, tâm tình không vui mà đạp một chân vào thành giường.
Đánh xong Boss, rơi trang bị cư nhiên lại cho cô một cái trói định tự động, loại này giống với việc bị quản chế, thực khó chịu, huống chi cái hệ thống kia cùng thư viện lại giống nhau đều có chút đặc biệt. Tuy rằng không khó ăn như thư viện nhưng mà muốn tiêu hóa hoàn toàn còn cần một khoảng thời gian khá dài.
Hệ thống của Morikawa Seiko đại khái giống như tiểu thuyết viết, hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được điểm số, từ điểm số có thể đổi được năng lực, vật phẩm, thậm chí là cả sinh mệnh phụ thuộc.
Điều này hẳn là do một cái gì đó thu thập được.
Đồ vật có thể đổi được đại đa số là ở trong kho, cũng có những thứ khác do ký chủ đạt được trên người khác. Còn hai cái chấp sự là do một trong những ký chủ trước đây cưỡng chế ký khế ước mà đạt được, mặc cho sau khi ký chủ chết đi bọn họ liền thành vật phẩm của hệ thống có thể đổi được, cho tới khi Morikawa Seiko dùng điểm số để đổi lấy họ từ hệ thống.
Cũng vì nguyên nhân này mà khi cô ăn luôn Morikawa Seiko cùng hệ thống thì họ bị tự động trói định lên người cô.
Nói cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là người bị hại.
Nhưng mà chờ tới khi cô tiêu hóa hoàn toàn cái hệ thống kia, những đồ vật bên trong đều sẽ trở thành của cô, giải trừ khế ước cưỡng chế là chuyện rất đơn giản.
"Chà, hoàn toàn không thèm để ý đến mong muốn của người bị ký khế ước, còn ép buộc họ ký khế ước và phải trung thành." Hoa Nhiễm nằm trên giường nhìn trần nhà, nhớ lại hai cái người kia nhìn như vô cùng trung thành, nhưng kỳ thật sự trung thành đó không phải xuất phát từ lòng trung thành thật sự, "Nếu có thể, hai người kia nói không chừng còn muốn giết chết Morikawa hơn cả ta."
Cảm thấy chính bản thân mình là một vị thần cao cao tại thượng, cho nên Morikawa Seiko sau khi đổi lấy họ lại không đối xử bình đẳng với hai người họ.
Càng giống như sai bảo một con chó, ra lệnh cho họ phục vụ chính mình. Thời điểm không cần sai bảo liền đem bọn họ ném vào không gian cất giữ đồ vật của hệ thống.
Nhưng căn cứ vào những ký ức của linh hồn ả ta sau khi bị cô tiêu hóa, Hoa Nhiễm ngạc nhiên phát hiện cô ta trước giờ không có cùng hai người đàn ông soái khí kia có bất kỳ quan hệ thân mật nào. Bởi vì là một vị thần nên cô ta không muốn cùng những con chó bẩn thỉu quan hệ, cho nên cô ta trước nay đều không có chạm vào bọn họ.
"Người phụ nữ này, bệnh không nhẹ a____"
Như vậy, vấn đề hiện tại là cho dù cô có yêu cầu họ biến mất trước mặt mình, nhưng cũng chỉ giống như khả năng biến thành linh thể, là Morikawa Seiko không thích phiền toái đã đổi năng lực này cho bọn họ. Nói cách khác là chỉ cô không nhìn thấy nhưng trên thực tế hai người đó vẫn ở gần cô.
Bọn họ là con người có suy nghĩ, lại không phải là đồ vật, không thể nào lúc nào cũng như vậy.
"Sebastian và Soushi Miketsukami đúng không, các người ra đây một chút."
Hoa Nhiễm nằm nghiêng trên giường, đối với hai người vừa hiện ra trước mặt nói: "Trước khi ta rời khỏi thế giới này, các người liền tự do hoạt động đi. Không cần cùng ta bàn cái vấn đề buồn cười về sự trung thành cưỡng ép, ta đối với việc sai bảo hai cái con rối gỗ không có hứng thú. Các ngươi là bị hệ thống cầm tù lâu như vậy, trước mắt ra thế giới bên ngoài đi dạo đi."
Giống như sau khi cô ăn luôn Abe no Seimei và bị cưỡng chế làm chủ nhân của cái thư viện kia, mùi vị bị hạn chế không dễ chịu chút nào.
Nói xong cô liền nhắm hai mắt lại, không hề nhìn hai người kia nữa. Cô hiểu rõ việc bị nhốt ở một nơi mà vĩnh viễn đều không cảm giác được thời gian trôi đi có bao nhiêu thống khổ, cho nên cô liền tinh tường biết bọn họ nhất định sẽ đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem, mặc kệ là đã từng thích hay không thích thế giới bên ngoài đều nhất định sẽ đi.
"Chúng tôi đã biết."
Hoàn toàn đúng như cô nghĩ, hai người nghe xong lời cô nói liền rời khỏi nơi này.
"Seimei." Hoa Nhiễm nhắm mắt lại, làm chính bản thân mình hòa với bên trong linh hồn của chính mình, "Abe no Seimei, ra đây."
Ngày thường, Abe no Seimei luôn bị Hoa Nhiễm cưỡng chế ngủ say bên trong linh hồn mình, chỉ khi cảm xúc của cô xuất hiện những dao động lớn mới có thể tự tỉnh lại. Mà đây là lần đầu tiên cô chủ động liên hệ với hắn.
Có chút kinh ngạc, Abe no Seimei rất mau liền lấy hình thể linh hồn xuất hiện trước mặt Hoa Nhiễm.
"Làm sao vậy?" Hắn ôn nhu mà ngắm nhìn Hoa Nhiễm lần đầu tiên tâm bình khí hòa* kêu hắn mà hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao? Gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết?"
"Vừa rồi ta có ăn một cái đồ vật."
"Cái đồ vật kia có điểm khó tiêu hóa."
"Cũng để lại cho ta tự động trói định hai người, mà hai người đó đương nhiên là bị cưỡng chế."
"Ta không thích linh hồn mình bị cột vô những đồ vật khác, ngươi xem có cách nào để cởi bỏ trói buộc không?"
Cái cách nói chuyện có chút vụng về nhưng đầy ngạo kiều* này làm cho Abe no Seimei cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, lại cảm thấy có chút mất mát. Cô không biết chân tướng như thế nào mà tha thứ cho chính mình và thậm chí còn chủ động đề nghị, khả năng chỉ có thể là do những thiếu niên đó đã đi vào lòng cô một chút.
Bọn họ chỉ cần dùng một đoạn thời gian ngắn liền có thể giúp cô tháo gỡ nút thắc trong lòng suốt vạn năm. Tuy rằng đây là điều mà hắn hy vọng nhưng thật sự khi nhìn thấy vẫn không tránh khỏi mất mát trong lòng.
"Được rồi, để ta giúp người nhìn xem có thể giải trừ khế ước hay không."
"Còn nữa... về sau nghĩ ra được thì liền tự xuất hiện đi, ta không muốn cùng cái hệ thống kia giống nhau."
Kéo chăn mỏng lên che lại đầu mình, Hoa Nhiễm liền như vậy mà giả bộ ngủ. Cô kỳ thật sớm đã không thể nào hận hắn, trách nhiệm của âm dương sư là trừ yêu, thời gian vạn năm tự nhốt mình trong thư viện cô vẫn không có cách nào có thể đổi mặt với sự xúc động nhất thời của bản thân mà ăn hắn.
Chỉ là cô không biết nên dùng thái độ như thế nào mà đối mặt với hắn, cho nên dứt khoát liền thôi miên chính mình còn hận hắn.
Chỉ tiếc là Abe no Seimei cho dù thông minh nhưng lại không thể nhìn thấu điều này.
——————
Vừa, chấp sự online! Kinh hỉ không? Bất ngờ không?
Thêm chương vào 9 giờ tối.