Edit: Mì
*Trang bị: vật phẩm đánh rơi
Hoa Nhiễm cuối cùng vẫn quyết định đem nguyên nhân mình biến mất suốt một tuần nói cho Keigo Atobe.
"Cho nên người phụ nữ kia đã trở lại từ một tuần trước ?"
"Ừ."
"Lúc đó cô biết rõ có bẫy, nhưng lại không hề phòng bị mà còn chui vào, còn để trúng chiêu?"
"Tôi tưởng ả sẽ không bao giờ có được loại thuốc này ——"
"Cô có thể bớt tưởng đi được không?"
Bàn tay to vỗ lên mông Hoa Nhiễm, Keigo Atobe liền cười nhạo cô. Hắn thật sự không nghĩ tới, cô gái này lại ngốc nghếch đến như vậy, rõ ràng bình thường nhìn cũng không đến nỗi ngu ngốc a.
"Vậy lần này thì sao?" Hắn vẫn rất khó chịu chuyện hàng ngày mọi người ở trên mạng kêu cô là tội phạm gϊếŧ người.
"Tôi đang đợi người phụ nữ kia tới tìm tôi. Anh xem, hẳn là hiện giờ ả ta đang cảm thấy chính mình nắm chắc phần thắng, tôi sẽ từng ngụm từng ngụm mà ăn luôn ả, như vậy mới càng thú vị không phải sao?"
Hoa Nhiễm híp mắt, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng Keigo Atobe nghe được cô so với chính hắn thì càng tức giận hơn.
Hắn xoa đỉnh đầu Hoa Nhiễm, để cho cô mặc quần áo, sau đó đứng dậy ôm cô như ôm công chúa đặt ở trên ghế: "Nhanh đưa tôi ra khỏi cái nơi mà một chút hoa lệ cũng không có này. Bổn đại gia cùng tên Oshitari kia tạm thời không nói, nhưng Ootori Choutarou bởi vì lo lắng cho cô mà mấy ngày này ăn ngủ không yên, cứ như vậy hắn sớm hay muộn gì cũng gục ngã chứ đừng nói đến việc tham gia thi đấu tennis sắp tới."
"Tôi đã biết." Hoa Nhiễm ngẩng đầu hôn một cái vào cổ hắn nói, "Nói cho Ootori Choutarou, tôi không sao cả, nói hắn cứ yên tâm chờ tôi trở về."
Tạm biệt với Keigo Atobe xong thì cũng không có người nào khác đến thăm cô.
Vụ án của cô nổi tiếng và nghiêm trọng như vậy, ngoại trừ đại gia tộc như Keigo Atobe và Tezuka Kunimitsu nhờ vào mối quan hệ của ông hắn trước kia làm trong ngành cảnh sát, thì những người khác muốn thấy được cô cũng không dễ dàng như vậy.
"Thật nhàm chán ——"
Trong trại giam, Hoa Nhiễm rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, khoanh chân ngồi trên tấm ván giường cứng ngắt. Không biết vì cái gì, cô lại nhớ nhung những thiếu niên đó.
"Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nhớ ngươi sao?"
Thanh âm ngạo mạn mang theo trào phúng của người phụ nữ kia truyền vào trong tai Hoa Nhiễm, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Morikawa Seiko mặc một chiếc váy màu đen trễ ngực đang chậm rãi bay tới trước mặt cô.
"Hẳn là vậy đi..." Hoa Nhiễm dùng một tay chống cằm, có chút mông lung nói, "Dù thế nào thì cũng từng tiếp xúc da thịt không phải sao."
"A."
Một tiếng cười lạnh khinh bỉ, Morikawa Seiko vẫy vẫy tay, trước mặt cô liền xuất hiện một màn hình lớn.
Màn hình không ngừng truyền đến hình ảnh các thiếu niên đang cố gắng tập luyện tennis, vì đợt tranh giải toàn quốc sắp tới, tựa hồ như không ai quan tâm Hoa Nhiễm trong ngục giam rốt cuộc thế nào.
"Những thiếu niên này dường như một chút cũng không đáng giá để ngươi bán mạng như thế này." Không biết từ nơi nào lấy ra một cái ghế dựa xa hoa, Morikawa Seiko bắt chéo chân ngồi trên đó rồi hất cằm nói, "Kỳ thật cá nhân ta đánh giá ngươi rất cao."
"Người phụ nữ mạnh mẽ không nên chỉ có một người đàn ông, đàn ông đẹp trai nhiều nhất cũng chỉ như cái bình hoa đẹp đẽ. Tuy rằng ta đánh giá cao ngươi ở điểm này, nhưng ngươi cũng không nên ra tay phá hư sự trừng phạt của thần minh."
Sau khi Morikawa Seiko ngạo mạn nói những lời này xong, thì ả đột nhiên nhướng mày nở nụ cười.
"Ta cho ngươi một cơ hội, cho cái tên yêu quái xấu xí dơ bẩn như ngươi một cơ hội." Ả búng tay một cái, màn hình đột nhiên biến thành hình ảnh những thiếu niên đó vì tranh đoạt Hoa Nhiễm mà gϊếŧ hại lẫn nhau, "Châm ngòi bọn họ, ly gián bọn họ, làm cho bọn họ bởi vì ngươi mà căm hận lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau."
Người phụ nữ này thật nhiều lời, diễn cũng thật sâu.
Hoa Nhiễm ở trong lòng phun tào, chờ ả nói xong liền giơ lên tay hỏi: "Hỏi một chút, ngươi không phải là thích bọn họ sao?"
"Thích?"
Như là nghe thấy chuyện gì đặc biệt buồn cười, Morikawa Seiko che miệng chờ cười xong mới nói: "Ta sao có thể sẽ thích cái loại rác rưởi này, trừ bỏ đánh tennis cái gì cũng không biết, bọn họ yếu ớt lại kiêu ngạo. Nhưng chỉ là rác rưởi, mà lại dám can đảm cự tuyệt thần minh thì nên bị trời phạt, không phải sao?"
"Yếu ớt lại kiêu ngạo?"
Hoa Nhiễm theo lời Morikawa Seiko mà nở nụ cười.
"Ta cũng cảm thấy như vậy."
"Biết không?" Hoa Nhiễm như cũ vẫn duy trì ngồi xếp bằng ở trên ván giường, tay chống cằm, "Lần trước gặp mặt ngươi ta đã nói, ta nhất định phải gϊếŧ ngươi, nhai nuốt ngươi, một ngụm một ngụm ăn luôn ngươi."
"Ngươi vì cái gì lại cho rằng ta sẽ nghe lời ngươi nói?"
"A, ta biết rồi! Bởi vì ta trông rất yếu đuối nha, thiếu yêu khí một cách đáng thương, lần trước còn bởi vì không biết ngươi từ nơi nào có được thuốc mà mất khống chế."
"Thần minh?"
Sương đen bắt đầu toả ra từ mái tóc vàng của thiếu nữ, đại yêu quái trong thân thể không ngừng tràn ra, sương đen kinh hoàng tản ra làm toàn bộ ngục giam đều bị nhấn chìm trong đó. Tiếp theo, Morikawa Seiko nghe thấy thanh âm thiếu nữ ôn nhu cười nói: "Biết ta đã ăn qua bao nhiêu thứ gọi là "thần minh" không?"
"Ngươi xác thật là cái thứ yếu đuối kêu ngạo, rác rưởi - dùng từ này mới có thể hình dung được ngươi chứ không phải là những thiếu niên đó."
Trên vách tường của phòng giam đơn chật hẹp đều là những cái miệng lớn nhỏ không đồng nhất, Morikawa Seiko có chút chán ghét khi bị kẹp ở bên trong, ả quyết định duỗi tay ra trực tiếp gϊếŧ con yêu quái trước mắt này.
"Vì cái gì?"
Vì sao mọi năng lực của ả đều không dùng được.
Giờ phút này, Morikawa Seiko rốt cuộc đã lộ ra sự hoảng loạn cùng sợ hãi. Ả không rõ tại sao một đại yêu quái có yêu khí cường thịnh đến mức đáng sợ như vậy lại có thể che giấu bản thân hoàn mỹ đến như vậy, hoàn mỹ đến nỗi hệ thống của cô vẫn luôn hiển thị số liệu sai lầm.
"Điều chế thuốc, năng lực thao túng vận mệnh, năng lực xuyên qua thời gian không gian. Không nghĩ trên người của ngươi lại có những năng lực đặc biệt hợp ý ta như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có năng lực thao túng vận mệnh cùng xuyên qua thời gian không gian thôi."
Morikawa Seiko bị sương đen trói buộc, đem ả đưa đến trước mặt Hoa Nhiễm .
"Để ta tìm xem, nó được dấu ở nơi nào?" Hoa Nhiễm nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt Morikawa Seiko, từng chút từng chút một đi xuống cuối cùng ngừng ngay trên trái tim ả, "Tìm thấy rồi."
Bàn tay phải trắng nõn tinh tế của thiếu nữ không chút do dự liền xuyên qua l*иg ngực ả, móc ra trái tim vẫn còn đang đập.
"Tuy rằng không biết nguyên lý hoạt động ra sao, nhưng tóm lại chỉ cần ăn luôn thì chính là của ta." Hoa Nhiễm nói xong liền đem trái tim của Morikawa Seiko ném cho cái miệng đang há mở ở bên chân, nói: "Đúng rồi, biết vì cái gì mà năng lực của ngươi lại hoàn toàn không dùng được lúc này không?"
Mất đi trái tim nhưng Morikawa Seiko hiện tại vẫn còn sống, ả dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Hoa Nhiễm, hoàn toàn không rõ rốt cuộc vì cái gì lại biến thành như vậy.
"Bởi vì ngươi hiện tại đang ở một không gian khác, là nơi mà ta tạo ra. Lần đầu tiên sử dụng năng lực này trước mặt người ngoài, cũng không biết có dùng được không?"
Nói nói cảm thấy chính mình cũng có chút nhiều lời, Hoa Nhiễm gãi gãi đầu, biểu tình vi diệu mà phun tào nói: "Ta thiếu chút nữa là trở thành vai ác chết vì nói nhiều, a thật nguy hiểm. Cho nên vẫn nên ăn ngươi trước rồi nghiên cứu sử dụng cái năng lực này như thế nào."
Sương đen quấn lấy Morikawa Seiko bắt đầu khuếch tán, bọc kín cả người của ả. Ngay sau đó, cũng chỉ có thể nghe thấy ả tiếng kêu lên thảm thiết cùng âm thanh hàm răng đang gặm cắn.
"Ta chán ghét ngươi dùng cái từ kia mà hình dung bọn họ, cho nên cứ chậm rãi ở chỗ này hưởng thụ cái chết đi."
"Bang!"
Sau một tiếng vang thanh thúy qua đi, ngục giam lại trở về hình dạng như ngày thường. Không có sương đen, không có những cái miệng rậm rạp, cũng không có Morikawa Seiko.
"Như vậy, tiếp theo muốn đi ra ngoài như thế nào?"
Hoa Nhiễm vẫn như cũ, ngồi ở trên cái ván giường cứng ngắt kia. Cô giơ cánh tay, duỗi duỗi cái eo lười, hơi hơi trướng no. Morikawa Seiko vừa rồi đã bị cô tiêu hóa, nhưng cái hệ thống kia vẫn cần có chút thời gian.
Dù có khó tiêu hóa cũng không bằng cái thư viện làm khó cô là được.
Năng lực chế tạo ra không gian khác là nhờ sau khi cắn nuốt thư viện mà có được. Chỉ cần cô muốn, thì không ai có thể nhìn trộm được toàn bộ hoạt động của cô, hệ thống này so với thư viện kia vẫn là yếu hơn nhiều.
"Rốt cuộc ăn no ——"
Sau khi Hoa Nhiễm phát ra cảm thán như vậy, trên sàn nhà của phòng giam đơn trước giường cô, đột nhiên hiện lên hai cái trận ma pháp rất lớn, hơn nữa còn lóe lên ánh sáng màu xanh lóa mắt.
Giống như... lúc cô đánh Boss xong, liền nhặt được trang bị.