Tổng Mạn: 100 Tư Thế Thoả Mãn Nguyện Vọng

Chương 37 Trừng phạt (3P)

Edit: Gar

"Là cậu ấy tự đến đây." Hoa Nhiễm vẻ mặt vô tội chớp chớp đôi mắt nhìn Fuji Shusuke vươn tay.

Tuy rằng Hoa Nhiễm rất thích lừa người, nhưng ở phương diện này thì cô cũng khá là thành thật. Đương nhiên vẫn tin tưởng Kikumaru Eiji nhưng Fuji Shusuke vẫn vươn tay kéo cô lên:

"Hang động nằm ở đâu?"

"Chỉ cần đi thẳng về phía trước là tới."

Hoa Nhiễm tay chỉ về phía trước còn mình thì leo lên lưng Fuji Shusuke:

"Xông lên đi!!!"

Fuji Shusuke đưa tay về phía sau nâng mông của Hoa Nhiễm, rất là bất đắc dĩ nói: "Cô năm nay mới ba tuổi sao?"

"Cùng trẻ thành niên làm tình là phạm pháp."

"Cô chỉ có thể tính là yêu quái vị thành niên thôi."

"Bỏ qua chủ đề này đi."

Đối với sự ấu trĩ của Hoa Nhiễm đã giúp hắn hiểu rõ hơn về sự chưa trưởng thành của cô. Sau khi đi vào hang phủ đầy cát mịn, Fuji Shusuke cười tủm tỉm mà cởi áo ngắn tay của mình ra và trói tay Hoa Nhiễm lại.

"Play trói sao?" Hoa Nhiễm hung phấn nhìn hắn, rất là mong chờ diễn biến tiếp theo.

"Không."

Fuji Shusuke đem ngón trỏ tay phải của mình nhét vào miệng Hoa Nhiễm lắc lắc đầu, đồng thời tay trái đi dọc theo lưng Hoa Nhiễm cởi bỏ dây buộc bikini, làm thân thể thiếu nữ hoàn mỹ toàn bộ hiện ra dưới ánh trắng: "Là Play trừng phạt."

"Ngô ____" Hoa Nhiễm ngậm ngón tay của Fuji Shusuke giống như đang khẩu giao mà mút và liếm láp ngón tay.

Mặc kệ là Play kiểu gì, chỉ cần có thể làm cô được thỏa mãn thì đều có thể làm. Bất quá, trừng phạt là sao, cô có làm sai việc gì sao?

Câu hỏi của cô qua ánh mắt đều thể hiện ra ngoài. Fuji Shusuke động tác ôn nhu, híp mắt mà trừu động ngón tay trong miệng Hoa Nhiễm, không định sẽ nói cho cô biết vì sao cô bị trừng phạt. Chẳng qua là do trong lòng hắn không được thoải mái mà thôi, chính bản thân hắn cũng hiểu rõ cô gái trước mắt hắn căn bản là không có cái gọi là sự chung thủy.

Không phải bởi vì trái tim mà là bởi vì điều cơ bản nhất là tam quan của cô khắc hẳn với loài người.

"Muốn không?"

Hắn đem đầu ngón tay trái đặt ở cửa hoa huyệt, nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh hoa, giữa hai cánh hoa tìm được Tiểu Đậu Đậu* hơi nhô lên, sau đó từ từ mà ma sát vuốt ve Tiểu Đậu.

*Tiểu Đậu Đậu: Âm vật hay Hoa châu...

"Ưm ưʍ." Hoa Nhiễm bị những động tác nhẹ nhàng của hắn khiêu khích mà có chút khó chịu, cô gật đầu và càng thêm dùng sức mút ngón tay của Fuji Shusuke, như thể hận nó không thể ngay lập tức mà biến thành côn thịt lớn cắm vào trong tiểu huyệt của chính mình.

Không thực hiện theo mong muốn của cô, Fuji Shusuke chỉ đơn giản đè mông Hoa Nhiễm và chỉ lên bikini phía dưới nói: "Chờ khi nào nó đều ướt hết thì tôi liền cho cô."

Sẽ chết người!

Hoa Nhiễm vô cùng đáng thương mà nhìn chằm chằm vào Fuji Shusuke, cố gắng có được sự đồng cảm của hắn. Trước đây, cô đã từng quyến rũ hắn khi hắn khôn g muốn làm chuyện đó và kết quả chính là hoàn toàn thất bại, hắn là một thiếu niên có sự tự chủ tốt đến kinh người.

"Không cần gấp gáp, thời gian vẫn còn sớm." Hắn rút ngón tay ra khỏi miệng Hoa Nhiễm, nắm lấy cằm cô và hôn lên.

Phía dưới thì lien tục không ngừng từ từ, nhẹ nhàng vuốt ve, vì đôi tay đã bị trói nên Hoa Nhiễm chỉ có thể vặn vẹo thân thể để có thể đạt được nhiều khoái cảm hơn. Nhưng mặt kệ cô có vặn vẹo như thế nào đều không thể đạt được thứ mình muốn, tiểu huyệt thì ngày càng ngứa ngáy, cảm giác trống rỗng quả thực sắp sửa làm cho cô không chịu đựng nổi.

Cô muốn bị đùa giỡn một cách mạnh mẽ hơn, muốn bất kỳ đồ vật gì cắm vào tiểu huyệt trống rỗng của mình, mặc kệ là cái gì cũng được, cô chỉ mong muốn tiểu huyệt được lấp đầy.

"Shusuke, thật khó chịu... Mặc kệ là côn thịt hay ngón tay, cắm vào đi được hông... tiểu huyệt ngứa quá..." Cô hướng về phía trước mà ưỡn mông, ý muốn ăn ngón tay Fuji Shusuke vào trong tiểu huyệt.

Fuji Shusuke đem ngón tay từ cửa huyệt dời xuống sờ sờ bikini lót phía dưới, lắc đầu nói: "Không được, toàn bộ còn chưa ướt đẫm."

"Shusuke xin anh, tôi biết sai rồi ... cho tôi ... sẽ khó chịu chết ..."

"Sai ở đâu?"

"Ô ô, không nên thân thiết với Kikumaru?"Hoa Nhiễm khóc nức nở mà trả lời.

Fuji Shusuke không trả lời mà tiếp tục vuốt ve da^ʍ thủy đang chảy ra cửa huyệt.

"Shusuke________"

"Đàn anh Fuji, bắt nạt nữ hài tử là không tốt lắm a."

Echizen Ryoma cười cười, đưa lưng về phía ánh trăng mà đi vào trong hang động, đi tới trước mặt Hoa Nhiễm ngồi xuống, hắn ôn nhu giúp cô lau nước mắt trên khóe mắt.

"Echizen." Fuji Shusuke ngừng lại động tác tay, mở to mắt nhìn thẳng Echizen Ryoma. Hắn cảm thấy mình không thể nhìn thấu được thiếu niên trước mắt đang nghĩ gì.

"Nhưng, tôi cảm thấy cậu làm như vậy là đúng."

Echizen Ryoma nói xong liền đứng lên đem côn thịt của mình nhét vào miệng Hoa Nhiễm: "Ăn mặc như thế này để quyến rũ đàn ông khắp mọi nơi thì nên bị trừng phạt."

Ký ức luân hồi của Echizen Ryoma bị mở ra?

Hoa Nhiễm ngơ ngác mà thấy rõ cảm xúc của Echizen Ryoma có điểm không thích hợp, cô theo bản năng mà bắt đầu liếm láp côn thịt trong miệng. Theo kinh nghiệm trước đó thì muốn mở ra ký ức luân hồi cần phải chịu kích thích hoặc là bản thân người đó phải có EQ cao thì mới có thể tự mở ra được, nếu đột nhiên phải tiếp nhận ký ức như vậy thì cảm xúc của người đó sẽ phải chịu những kích thích ở các mức độ khác nhau.

Nếu không thể nhanh chóng tìm được một lối thoát, nói không chừng sẽ hoàn toàn bị hắc hóa*.

*Hắc hóa: Biến thành người xấu.

Cho nên là bởi vì nhìn thấy cô cùng người khác làm tình mà bị kích thích đến mở ra ký ức sao?

Trong miệng bị côn thịt lấp đầy, Hoa Nhiễm chỉ có thể lựa chọn sử dụng cảm ứng tâm linh để trao đổi với Fuji Shusuke, người đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Echizen Ryoma bị kích thích mở ra ký ức luân hồi, không cần phải lo cho cậu ta, để cậu ta giải tỏa xong liền không có việc gì."

"Phát tiết bằng cách này sao?" Fuji Shusuke ở trong đầu hỏi Hoa Nhiễm, "Vì sao lúc đó tôi không bị cảm xúc tiêu cực nghiêm trọng như vậy."

"Bởi vì cậu sớm đã có chuẩn bị về mặt tâm lý, hơn nữa là do bị tôi tác động mà mở ra, không phải là do bị kích thích quá mức."

Kế hoạch trừng phạt play như vậy là đã bị phá hỏng hoàn toàn. Fuji Shusuke nhìn Echizen Ryoma ấn đầu Hoa Nhiễm xuống một cách thô bạo mà đâm vào rút ra côn thịt trong miệng cô, hắn thở dài đỡ lấy cô để cô khẩu giao cho Echizen với tư thế đứng khom lưng về phía trước, sau đó đem côn thịt của bản thân đã đứng thẳng từ lâu mà tiến vào trong sâu nhất hoa huyệt của Hoa Nhiễm.

Tất cả chúng ta đều trở nên kỳ lạ ở các mức độ khác nhau.

Fuji Shusuke vuốt ve mông của Hoa Nhiễm, nhìn chăm chú vào côn thịt của mình đang ra vào hoa huyệt và không thể không thừa nhận chính bản thân hắn cũng đã thay đổi.

Chỉ thời điểm cùng cô làm tình mới có thể thoát khỏi cảm giác lo âu. Muốn thao chết cô, muốn nhìn cô khóc lóc xin tha, chỉ có đem tất cả dục vọng phát tiết ra mới có thể không bị cảm giác thống khổ, bất lực làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của bản thân.

"Hoa Nhiễm." Hắn mạnh mẽ mà đem toàn bộ côn thịt đẩy sâu vào tiểu huyệt bị trêu chọc mà đã ướt đẫm của cô, hỏi "Vui vẻ không? Miệng trên và dưới đều bị lấp đầy, có phải rất thỏa mãn không?"

Nhưng cho dù là thế nào thì Hoa Nhiễm cũng không phải là người sai, tất cả bọn họ đều rõ ràng điều này.

Miệng bị côn thịt lấp kín, Hoa Nhiễm chắc chắn không thể trả lời câu hỏi của Fuji Shusuke, nhưng tại thời điểm tiểu huyệt trống rỗng được lấp đầy bởi côn thịt thô to, cô quả thật nhận được cực hạn khoái cảm, thoải mái đến mức làm cho cô muốn thét lên.

"Thật là một người phụ nữ da^ʍ đãng."

Echizen Ryoma vuốt ve gương mặt đang cực kỳ thỏa mãn của Hoa Nhiễm, dùng sức đem côn thịt đẩy vào sâu trong cổ họng của Hoa Nhiễm: "Đàn anh Fuji, anh đã cùng cô ấy làm tình bao lâu? Đã thao tiểu huyệt da^ʍ đãng kia bao nhiêu lần?"

Nhân cách của thiếu niên Echizen đã hoàn toàn bị phá hư!

Không chỉ có Fuji Shusuke cảm thấy không thể tiếp thu điều này mà ngay cả Hoa Nhiễm cũng nhíu mày và cảm thấy khó chịu và cảm giác buồn nôn sâu trong cổ họng.

"Echizen cậu..."

"Thật là không xong a." Không có được đáp án mình muốn, Echizen Ryoma cũng không thèm để ý, hắn cơ hồ lại đem toàn bộ côn thịt của mình đẩy sâu vào trong cổ họng của Hoa Nhiễm, cảm giác lo âu và sợ hãi không có cách nào khống chế được khiến bản thân hắn giờ phút này chỉ muốn thao chết Hoa Nhiễm, "Cha ta, mẹ ta, chị gái ta, nếu như hôm ấy không có cô xuất hiện có phải họ sẽ giống như vô số lần trước mà chết trong trận hỏa hoạn đó?"

Hắn hỏi ra điều này căn bản đều không cần câu trả lời, chỉ là muốn đem những bất an trong lòng nói ra mà thôi.

"Vì sao chỉ có mình ta sống sót?"

Gương mặt thiếu niêm âm trầm, trong hai mắt một chút ánh sáng cũng đều không có. Thời điểm này nói chuyện với hắn căn bản là không có tác dụng, huống chi Fuji Shusuke cũng biết rõ cảm giác đó như thế nào. Hắn ôn nhu vuốt ve mông Hoa Nhiễm, trấn an cô mà bắt đầu ra sức đâm vào rút ra.

"Chúng ta đều không phạm phải sai lầm gì."Fuji Shusuke ngẩng đầu chú ý đến biểu tình không thoải mái của Hoa Nhiễm, "Đối với Hoa Nhiễm ôn nhu một chút, bằng không tôi sẽ nói Tezuka mỗi ngày đều cho cậu một chai nước trái cây của Inui để bồi dưỡng sức khỏe."

Sợ nước trái cây của Inui còn hơn sợ chết cuối cùng đã khiến Echizen Ryoma khôi phục lại một ít lý trí.

Hắn rút côn thịt thô to đầy gân xanh ra khỏi miệng Hoa Nhiễm, vuốt ve khuân mặt biểu tình không thoải mái của cô rồi đem côn thịt để lên vú cô.

"Huhu, các người vì cái gì đều chỉ nghe lời người đàn ông khác?!"

Hoa Nhiễm cảm thấy ủy khuất muốn chết : "Oshitary Yuushi đã như vậy, Echizen Ryoma cũng như thế này! Tôi là không có thứ cứng rắn quan trọng của đàn ông sao? Hay là tiểu huyệt của tôi đâm vào không thoải mái? Hay là vú tôi sờ vô không thoải mái?! Quá thể!!!!"

"Oshitari Yuushi?" x2

Mặc kệ là Echizen Ryoma đã mất đi lý trí hay là hoàn toàn tỉnh táo Fuji Shusuke, hai người đều coi trọng điểm trong lời nói của cô là Oshitari Yuushi, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của Hoa Nhiễm là hai người họ cũng đã cùng nhau làm tình.

"Còn Keigo Atobe thì sao?"

Fuji Shusuke có thể nói là đoán một lần là một lần chính xác.

"Có thể cùng tôi tâm sự còn có ai nữa?" Hắn ôn nhu mà nhéo nhẹ vào hoa hạch của Hoa Nhiễm, chà xát đồng thời rút côn thịt ra, đem côn thịt để ở cửa huyệt mà cọ xát, "Nói cho chúng tôi biết còn có ai nữa, tôi liền đâm vào."

Hoa Nhiễm (ủy khuất, đáng thương): Đây chính là tự mình đào hố, khóc lóc và thống khổ khi mình phải tự nhảy vào.