Tổng Mạn: 100 Tư Thế Thoả Mãn Nguyện Vọng

Chương 35: Bóng chuyền bãi biển

Edit: Gar

"Buổi sáng tốt lành."

Ánh nắng khẽ xuyên qua khe hở của tấm màn len lỏi đến trên giường. Echizen Ryoma mơ mơ màng màng cảm giác được có cái gì chui vào ổ chăn của mình, phía dưới liền bị một thứ gì đó mềm mại ướŧ áŧ lại ấm áp bao bọc lấy.

"Hoa Nhiễm." Hắn mở mắt ra nhấc chăn lên, quả nhiên chính là thiếu nữ tóc vàng đang ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn một cách ngon lành mà mυ'ŧ vào, "Đừng náo loạn."

Nháy mắt liền tỉnh táo hắn ngồi dậy, thuần thục mà kéo đầu Hoa Nhiễm đem dương cụ rút ra.

"Ai ——"

Hoa Nhiễm đặt ngón tay ở trên môi, vươn đầu lưỡi sắc tình mà liếʍ liếʍ, vẻ mặt cô đầy tiếc nuối nằm ở trên giường oán giận nói: "Lúc này không phải là Echizen nên đem tôi ấn ở trên giường rồi tàn nhẫn thao một lần sao."

"Mau chóng chuẩn bị rồi đi bệnh viện." Echizen Ryoma nhìn lướt qua đồng hồ báo thức ở đầu giường, ngáp một cái rồi nhanh chóng rời giường đi vào toilet rửa mặt, đối với sự oán giận của Hoa Nhiễm, hắn liền áp dụng phương pháp làm lơ triệt để.

Đã là ngày thứ ba, mỗi buổi sáng đều như vậy chơi cô cũng không chê chán.

Đừng trước gương đánh răng, hắn cúi đầu nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của mình vẫn còn đứng thẳng lên mà không khỏi thở dài. Kế tiếp còn có rất nhiều việc cần phải làm, nếu tiếp tục dành thời gian ở trên giường sẽ không kịp.

"Thật muốn đi đến nơi tập huấn chơi a."

Sắp xếp thỏa đáng mọi việc, Hoa Nhiễm ở trên giường cuốn chăn lăn qua lăn lại tự mua vui, đồng thời nhỏ giọng mà lẩm bẩm: "Hôm nay là ngày đi tập huấn, cáng ánh nắng, có biển rộng a, có Bikini a, bóng chuyền bãi biển a, tôi thật là muốn đi chơi ——"

"Rất muốn đi à?"

Echizen Ryoma bước lên bắt được Hoa Nhiễm, cô thiếu chút nữa là lăn rớt xuống giường, vẻ mặt hắn có chút rối rắm.

"Bởi vì trước nay chưa từng được đi a." Hoa Nhiễm đếm đếm đầu ngón tay nghiêm túc mà giải thích, "Anh xem, yêu quái không có trường học, cho nên không có câu lạc bộ nhóm, do đó cũng không có hoạt động tập thể."

Đột nhiên liền hiểu được Hoa Nhiễm vì sao lại thích thú việc đi huấn luyện đến như vậy, Echizen Ryoma suy tư một chút rồi bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

"Đi thôi, tôi nói một tiếng với bố để ông trả phòng."

Hoa Nhiễm hưng phấn liền từ trên giường nhảy xuống, vây quanh Echizen Ryoma hỏi: "Đi tập huấn sao?!"

"Ừm." Thiếu niên lười biếng sờ sờ đỉnh đầu Hoa Nhiễm như là sờ Karupin như vậy, "Dù sao bố cũng bình phục rồi có thể chăm lo đồ ăn cho mẹ và chị gái của tôi."

"Vạn tuế!"



"Oa, có thật nhiều người trên bãi biển!"

Hoa Nhiễm vừa xuống xe, liền dang tay hoan hô chạy về phía bãi biển, trông giống như một đứa trẻ chưa lớn. Lần trước cô tới bãi biển là vào buổi tối, cùng Kunimitsu bạch bạch bạch, nên không có cảm nhận được khung cảnh náo nhiệt của nó.

"Chậm một chút..." Echizen Ryoma chậm một bước liền chỉ còn thấy bóng dáng của cô ở phía xa.

Quên đi, cũng không biết yêu quái như cô rốt cuộc là lớn lên như thế nào.

Hắn đứng ở tại chỗ lấy di động trong hành lý xách tay ra, đang chuẩn bị gọi cho đồng đội ở câu lạc bộ tennis xem bọn họ lúc này đang ở đâu, thì thấy Kikumaru Eiji ở không xa đang nhìn về hướng của hắn vẫy tay.

"Nhóc con —— ngươi rốt cuộc tới rồi ——"

"Echizen ngươi tới rồi." Momoshiro Takeshi đầu đinh màu đen chạy tới một phen chế trụ bờ vai của hắn, "Người nhà ngươi đã khỏe lên chưa? Karupin đến nhà ta được mẹ ta rất cưng chiều, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì."

"Ta còn tưởng rằng ngươi không tới."

Phó bộ trưởng Oishi Syuichirou ôn hòa mà vỗ vỗ Echizen Ryoma bả vai: "Đợt tập huấn ba ngày này phải cố gắng thả lỏng cùng luyện tập thật tốt. Đúng rồi, Huấn luyện viên Ryusaki nói ngươi sẽ mang theo bạn đến đây chơi sao?"

"Cái kia a..." Echizen Ryoma ngẩng đầu chỉ tới hướng Hoa Nhiễm, "Chính là cô."

"Cái gì?!"

Momoshiro Takeshi phát ra một tiếng thét kinh hãi.

"Cô gái tóc vàng xinh đẹp kia là người bạn mà ngươi mang đến sao!!!"

Không riêng Momoshiro Takeshi mà các thành viên của câu lạc bộ trường trung học Rokkaku vừa bước tới để chào hỏi Echizen Ryoma, cũng đều giật mình trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Echizen, gương mặt Echizen Ryoma ửng đỏ còn mọi người thì lại nhìn Hoa Nhiễm không rời mắt trong lúc cô đang càng ngày càng bước lại gần.

Mái tóc vàng óng ả vừa chạm mông, ngũ quan tinh xảo ôn hòa, nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ không khỏi làm người khác cũng vui vẻ lên theo. Xuống một chút một chút nữa, liền nhìn thấy bộ ngực mượt mà xinh đẹp, tiếp theo là vòng eo thon thả rắn chắc, cùng độ cong hoàn mỹ của cái mông, cuối cùng là đôi chân thon dài thẳng tắp rơi vào trong tầm mắt.

"Thật xinh đẹp..."

Có người không ngăn được nhỏ giọng cảm thán một câu.

"Hoa Nhiễm!" Lúc những người khác còn đắm chìm và vẻ xinh đẹp của thiếu nữ, Kikumaru Eiji đã vui vẻ tiến lên cùng Hoa Nhiễm bắt đầu trò chuyện, "Hôm đó cô cùng Fuji đi rồi cũng không có trở lại, tôi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cô, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ở đây~"

"Kikumaru tiền bối cũng biết cô ấy sao?" Tay phải của Momoshiro Takeshi nắm chặt thành nắm đấm có vẻ không cam lòng.

Hắn không ngờ được tiếp theo là Fuji Shusuke cũng mỉm cười thân thiện chào hỏi thiếu nữ: "Hoa Nhiễm, đã lâu không gặp."

Chúng ta chỉ mới bốn ngày không gặp. Cảm thấy đối phương là đang trách cô sau khi rời khỏi liền không nhận điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của hắn, Hoa Nhiễm có chút chột dạ mà giả vờ khụ vài tiếng nói: "Fuji-sama, đã lâu không thấy."

Fuji-sama?

Fuji Shusuke vẫn duy trì mỉm cười lui ra phía sau một bước, tầm mắt chuyển động qua lại giữa Echizen Ryoma và Hoa Nhiễm.

Tuy đang uống nước nhưng thực tế vẫn luôn chú ý Hoa Nhiễm, Echizen Ryoma đột nhiên cảm thấy hồi hộp ở trong lòng, hắn không hiểu sao lại cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có chuyện vô cùng bất thường xảy ra.

"Cô chính là Hoa Nhiễm sao?" Tóc buộc đuôi ngựa, mặc Bikini nhưng có vẻ không còn nhỏ tuổi, Ryuzaki Sumire bước lên phía trước, "Cảm ơn cô đã cứu học sinh ưu tú nhất của tôi, Nanjiro đã gọi điện dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc tốt cho cô, có cái gì cần cứ trực tiếp đến nói với tôi."

"Cảm ơn." Hoa Nhiễm cuối đầu, hành vi cử chỉ không có một chỗ nào có thể cho người bắt bẻ, " Ba ngày này làm phiền cô Ryuzaki chiếu cố."

Chào cô Ryusaki xong, Hoa Nhiễm được Kikumaru Eiji nhiệt tình giới thiệu những thành viên khác của câu lạc bộ tennis để làm quen.

"Kikumaru, Tezuka-sama sao không tới?"

"Oishi nói đội trưởng còn ở bệnh viện làm kiểm tra lần cuối."

"Echizen a, làm sao quen biết được cô gái xinh đẹp như vậy? Là bạn gái ngươi sao? Nghe huấn luyện viên Ryuzaki nói thì hẳn là hai người đã gặp qua cha mẹ rồi sao? Chẳng lẽ là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã có hôn ước ?" Momoshiro Takeshi dùng khuỷu tay đẩy đẩy Echizen Ryoma, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ.

"Không phải."

Echizen Ryoma lắc lắc lon nước thấy đã hết liền xoay người đi tìm thùng rác, chẳng qua ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên người Hoa Nhiễm đang ở phía trước nói chuyện phiếm, cười đùa cùng với những người khác.

"Không phải cái gì?" Momoshiro Takeshi nhún vai, bày tỏ hắn thật là đã nhìn thấu tên nhóc này, "Rõ ràng tầm mắt vẫn luôn hướng về chỗ kia, một chút thành khẩn cũng đều không có, mau thẳng thắn khai báo."

"Chúng ta tới bờ biển đánh bóng chuyền được không?"

Có người như vậy đề nghị.

"Hoa Nhiễm muốn cùng nhau chơi không?" Kikumaru Eiji tới gần Hoa Nhiễm ngửi ngửi, tựa hồ từ trên người cô phát ra một mùi hương như có như không, "Hoa Nhiễm cô dùng nước hoa sao? Như thế nào lại thấy hương thơm thoang thoảng."

"Muốn chơi muốn chơi!"

Hoa Nhiễm giơ tay ý bảo cô cũng muốn gia nhập, rồi quay đầu gần sát lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Cái kia không phải nước hoa, là mùi thơm cơ thể của thiếu nữ nha ~"

"Ai ——" Trong nháy mắt, hai má thiếu niên trở nên đỏ bừng như con mèo .

Chờ hắn đứng tại chỗ sửng sốt, đỏ mặt một hồi lâu, muốn xin lỗi thì mới phát hiện thiếu nữ đã chạy tới chỗ phân tổ.

"Lỗ tai... thật nóng..."

Thành công đùa giỡn một thiếu niên ngây thơ , Hoa Nhiễm cảm thấy mỹ mãn mà nhảy nhót qua lại. Bộ ngực bị Bikini bao vây lấy cũng theo từng bước nhảy của cô mà nảy lên lên xuống xuống, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

"Tuổi trẻ thật tốt a ——" Huấn luyện viên của trường trung học Rokkaku nhịn không được mà cảm thán.

Một bên xem náo nhiệt , một bên Ryuzaki Sumỉre hoài niệm mà nói: "Tôi cũng từng trải qua tuổi trẻ..."

"Hoa Nhiễm." Fuji Shusuke duỗi tay giữ chặt Hoa Nhiễm đang nhảy nhót, rõ ràng là hắn híp mắt mỉm cười, nhưng lại làm những người khác cảm thấy áp lực lớn lao, "Cô cùng tôi một tổ nhé?"

Hoa Nhiễm liền hiểu được nếu hiện tại chính mình không đồng ý thì tuyệt đối sẽ bị hạn chế đồ ăn vặt, Hoa Nhiễm lập tức gật đầu: "Ân ân." Lúc còn ở nhà Fuji, cô chỉ tươi cười đùa giỡn cùng Fuji Yuta giống như bây giờ, kết quả buổi tối liền bị đè ở trên giường, bị hắn hung hăng mà giáo dục một trận, ngày hôm sau còn không cho cô đồ ăn vặt.

"Lòng dạ hiểm độc Shusuke."

Hoa Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm, đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Echizen Ryoma vừa ném rác xong đang trở về .

Từ từ, Echizen Ryoma cũng không cho cô ăn kem, còn không cho cô ăn thịt bổng.

"Đều là thiếu niên lòng dạ hiểm độc." Hoa Nhiễm dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn trên cát, "Vẫn là Atobe tốt, ta muốn ăn cái gì đều cho ta."

May mà hiện tại ngoài Echizen Ryoma, những người khác đều tụ tập xung quanh Inui Sadaharu, thiếu niên đầu tóc như con nhím mang theo mắt kính phản quang bưng một ly nước nói: "Đây là tác phẩm tâm huyết mới nhất của ta, nước đá khô Inui đặc chế."

Oh Yeah!

Hoa Nhiễm nghe thấy ba chữ "Inui đặc chế" này ánh mắt liền sáng lên, ở trong ký ức của Keigo Atobe đây chính là một loại vũ khí sinh hóa rất phi thường, cảm thấy tiếc nuối khi nếu không nếm thử một chút. Nhìn thấy người nào đó uống xong liền làm ra bộ dáng đã hy sinh, hứng thú của cô càng trở nên lớn hơn.

"Là nước ép cá mòi nga!" Mắt kính phản quang hình ảnh của Inui Sadaharu giờ phút này rất giống một con BOSS vai ác.

"Cá mòi ép?" Hoa Nhiễm trong mắt lóe sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Fuji Shusuke, "Shusuke, có muốn nếm một chút không? Có thể nằm trong ký ức của Atobe thì nhất định phải có lý do gì đó."

"Được, nếu cô muốn thử."

Trừ bỏ dấm, Fuji Shusuke đều miển thử các loại nước trái cây khác của Inui, hắn bất đắc dĩ mà cười cười. Khi chơi đánh bóng chuyền thì ngực của thiếu nữ này...

Quả nhiên, chờ đến khi đội bọn họ bắt đầu thi đầu bóng chuyền bãi biển, ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi sóng gió mãnh liệt kia của thiếu nữ, ngay cả đối thủ đang đấu cùng với bọn họ là Echizen Ryoma và Saeki Kojirou cũng đều lóe mắt rất nhiều lần.

"Thật là vũ khí gϊếŧ người bí mật ..." Inui Sadaharu che lại cái mũi, đôi mắt bị mắt kính phản quang che khuất nên thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng chính trực.

"Hoa Nhiễm, nước trái cây của Inui đợi lát nữa tôi giúp cô lấy một ly." Fuji Shusuke cầm lấy quả bóng nhắm ngay Echizen Ryoma đối diện, "Nhưng trận thi đấu này, tôi không muốn thua." Ánh mắt của đám hậu bối nhìn Hoa Nhiễm hắn đã quá quen, tuy rằng dùng sự lãnh đạm để che dấu nhưng tuyệt đối là đang giả vờ.

Tâm tình có hơi không vui.