Edit: Gar
"Từ bỏ Atobe... Phía sau sắp không được rồi...."
Hoa Nhiễm nằm sấp ở trên giường quay đầu nhìn về phía sau Keigo Atobe đang không ngừng va chạm cúc huyệt của cô, trong thanh âm có vài phần van nài. Cái chỗ này thật sự cảm thấy quá xấu hổ, cô là một yêu quái đứng đắn, chỉ có thể không hề cảm thấy ngại ngùng khi tiểu huyệt bị cắm vào.
"Từ bỏ? Rõ ràng đem bổn đại gia cắn chặt đến như vậy." Hoàn toàn không có ý định dừng lại, Keigo Atobe vuốt ve bờ mông cô, đem nguyên cây côn ŧᏂịŧ đẩy hết vào cúc huyệt của cô.
"Không cần lo lắng, chúng tôi sẽ làm cô thoải mái."
Tay Oshitari Yuushi nâng mặt Hoa Nhiễm lên, nhẹ nhàng đem côn thịt của mình để trên môi cô.
Vì cái gì mà hai tên hỗn đản này sa đọa nhanh đến như vậy a?!
Hoa Nhiễm ngoan ngoãn hé miệng đem côn ŧᏂịŧ từ từ đưa vào trong miệng, vừa liếʍ mυ'ŧ, vừa không khỏi hoài nghi bản thân có phải là sinh ra đã là yêu quái không. Thuộc tính dâʍ ɭσạи của hai tên kia không nên là từ cô sao? Vì cái gì mà hai tên nam nhân này chỉ trong thời gian ngắn ngủn mấy ngày liền vứt bỏ tiết tháo, cùng nhau đem cô từ trên xuống dưới thao không sót chỗ nào.
Không phải là nên cùng nhau từ bỏ cô? Hoặc là cùng nhau tranh đoạt cô sao?
Khoang miệng bị côn thịt lấp đầy, cúc huyệt cũng bị côn ŧᏂịŧ thô cứng đâm vào rút ra, Hoa Nhiễm cảm thấy chính mình trôi nổi phập phập phồng phồng trong đại dương du͙© vọиɠ. Việc này đã không còn phải là ăn cơm đơn thuần nữa, cô gần như mất đi lý trí cùng sự tỉnh táo.
"Có điện thoại —— người gọi điện thoại không phải là cô, người được bao dưỡng cá mặn, cho nên nhận hay không nhận đều không sao cả ——"
Nghe thấy di động Keigo Atobe đổ chuông, Hoa Nhiễm giãy giụa đem côn ŧᏂịŧ Oshitari Yuushi nhổ ra, có chút chờ mong mà quay đầu nói: "Atobe anh nhanh đi ra ngoài nhận điện thoại đi, chắc chắn là chuyện quan trọng!"
"Ân hừ." Trừng Hoa Nhiễm một cái, Keigo Atobe thong thả ung dung mà cầm lấy di động, côn ŧᏂịŧ vẫn duy trì cắm vào cúc huyệt của cô.
"Kẻ xấu xa."
"Tiểu Nhiễm cô xem có phải tôi đối với cô tốt hơn đúng không?"
Hoa Nhiễm ngẩng đầu liếc Oshitari Yuushi một cái, hạ giọng phun tào nói: "Hai người các anh thì khác gì nhau."
"Tezuka, tìm tôi có chuyện gì?"
Lúc Keigo Atobe nghe điện thoại, Hoa Nhiễm lập tức không nói chuyện nữa, nhưng microphone bên kia truyền đến âm thanh của Tezuka Kunimitsu làm ánh mắt cô sáng lên, không hiểu sao trong lòng tìm thấy một loại cảm giác được cứu rỗi.
"Hoa Nhiễm có đang ở cạnh anh không? Điện thoại của cô ấy vẫn luôn không liêc lạc được." Sau khi phục hồi, Tezuka Kunimitsu đã trở lại Tokyo, hắn gọi cho cô nhưng dù cố gắng đến mấy cũng đều không gọi được điện thoại cho Hoa Nhiễm, xuất phát từ lo lắng hắn chỉ có thể liên hệ với Keigo Atobe.
"Đang ở cạnh tôi, anh có muốn cùng cô ấy nói chuyện không?"
Keigo Atobe nhìn có vẻ rất tử tế mà đem điện thoại đưa cho Hoa Nhiễm, chẳng qua lúc cô vừa cầm lấy di động, hắn liền nhéo lên cái mông trắng nõn của cô, côn ŧᏂịŧ mãnh liệt thọc vào rút ra ở cúc huyệt mẫn cảm.
"A a ——" không khống chế được nên không cẩn thận phát ra tiếng rêи ɾỉ, Hoa Nhiễm che microphone lại rồi quay đầu nhìn hắn kêu lên, "Keigo Atobe anh là cái tên khốn kiếp!"
Giọng nói kiều suyễn của thiếu nữ cùng tiếng mắng không hề bị ngăn trở mà truyền vào trong tai Tezuka Kunimitsu, đang ngồi ở mép giường dùng làm khăn lông lau tóc, tay hắn cứng đờ không biết kế tiếp nên nói cái gì. Chất vấn cô đang làm gì sao? Tình huống này rõ ràng là tiếng thở dốc làm sao có khả năng khác? Cúp điện thoại sao? Hắn lại không đành lòng.
"Kunimitsu."
Bên kia ầm ĩ một hồi rốt cuộc an tĩnh lại, Tezuka Kunimitsu nghe được giọng của thiếu nữ mà hắn ngày đêm thương nhớ ở bên kia đầu điện thoại đang nhẹ giọng gọi tên của hắn.
Trầm mặc mấy chục giây hắn rốt cuộc cũng tìm ra lời thích hợp, than nhẹ nói: "Tôi đã trở lại Tokyo."
"Ân, chờ tôi đi tìm anh."
Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại cùng với tiếng đô đô đô thật lâu, vọng vào trong đầu của Kunimitsu . Hẳn là bị Keigo Atobe cúp, lúc đó loáng thoáng hắn hình như còn nghe thấy được có tiếng kêu tên Oshitari Yuushi.
Thế giới này tựa hồ có vài chỗ có chút không thích hợp, hắn nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi việc.
Ở bên này, sau khi bị cướp đi di động, Hoa Nhiễm lại một lần nữa trôi nổi trên đại dương du͙© vọиɠ. Bởi vì ghen với âm thanh ôn nhu cô dành cho Kunimitsu, hai người liền không biết mệt mỏi mà thao lộng mấy cái động nhỏ trên người Hoa Nhiễm. Miệng, tiểu huyệt, cúc huyệt, từ trên xuống dưới đều bị rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng của thiếu niên.
"Hoa Nhiễm, ở lại bên tôi."
Keigo Atobe ở bởi vì mệt mỏi nên đã đi ngủ, côn ŧᏂịŧ phía trước đã mềm xuống nhưng vẫn cắm ở trong tiểu huyệt của cô không chịu rút ra, mà ở bên kia Oshitari Yuushi cũng đang lôi kéo tay cô rồi mới tiến vào mộng đẹp.
"Tôi không thể vi phạm quy tắc."
Dùng pháp thuật làm hai người ngủ thật say, Hoa Nhiễm rút côn ŧᏂịŧ của bọn họ ra rồi ở trên má từng người lưu lại một nụ hôn: "Chờ sau khi tôi rời khỏi các anh sẽ nhanh chóng quên tôi. Rất nhanh, rất nhanh..."
"Chà, tôi sẽ đi tìm những người khác cùng chơi, luôn ở bên cạnh một người không phải là chuyện tốt." Hoa Nhiễm duỗi cái eo lười, hiếm thấy mà chọn cho mình một bộ trang phục pháp sư màu hồng trắng.
Thay đổi quần áo thay đổi tâm trạng, cũng nên đổi luôn một đối tượng bạch bạch bạch mới!
Bay lơ lửng giữa không trung, lại nghĩ tới một ngày nào đó gặp lại Oshitari Yuushi, Hoa Nhiễm có linh cảm buổi tối hôm nay khẳng định sẽ phát sinh chuyện gì đó. Cũng không biết tối hôm nay là ai xảy ra chuyện.
Lang thang vô định ở trên bầu trời, nhìn dưới chân, phố xá phồn hoa rực rỡ, tự trong đáy lòng cô cảm thấy thế giới này thật tốt.
Ngọn lửa?
Bùa hộ mệnh nhanh chóng có phản ứng, đuổi tới nơi xảy ra chuyện , Hoa Nhiễm liền nhìn thấy một ngọn lửa lớn đầy trời . Một ngôi nhà không tính là nhỏ đã bị ngọn lửa quây quanh, lướt qua ánh lửa, mơ hồ có thể thấy một cái đền.
"Cha! Mẹ! Chị Nanako! Karupin!" Echizen Ryoma- người được bùa hộ mệnh bảo vệ, vừa kêu lên vừa cố gắng chạy vào trong đền cứu người.
"Gọi 119."
Sau khi đáp xuống dưới, Hoa Nhiễm ấn bả vai Echizen Ryoma xuống đưa di động của mình cho hắn, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên mà đi vào trong ngọn lửa.
"Nguy hiểm! Nhanh đi ra ngoài!" Tuy rằng rất muốn cứu người nhà của mình, nhưng Echizen Ryoma cũng không thể trơ mắt mà nhìn một người xa lạ đi chịu chết.
"Không cần lo lắng."
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ dịu dàng, âm thanh này cùng với âm thanh kêu hắn báo cảnh sát giống nhau như đúc. Cảnh tượng giống như ảo ảnh này ngược lại làm Echizen Ryoma trở nên bình tĩnh, hắn cầm lấy di động trong tay nhanh chóng gọi 119, cùng lúc đó không ngừng nhìn đến thiếu nữ đang đi vào đám cháy.
Chẳng mấy chốc, ngọn lửa ở lối vào tách ra hai bên, chờ Hoa Nhiễm ôm người đi ra rồi mới hợp lại làm một.
"Bọn họ không có việc gì." Đem Echizen Nanako trong lòng ngực đặt ở trên mặt đất, Hoa Nhiễm trấn an Echizen Ryoma một câu rồi lại một lần nữa đi vào nơi đang bị thiêu đốt.
Nằm trên mặt đất, trên mặt Echizen Nanako tuy rằng có chút bỏng, nhưng cô vẫn còn hô hấp, làm Echizen Ryoma rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ăn mặc như pháp sư kia thật sự là một vị thần, thật sự đã cứu được người nhà của hắn.
Chờ tới lúc cuối cùng, Hoa Nhiễm ôm một con mèo đi ra, Echizen Ryoma kéo cánh tay của cô lại rồi hỏi: "Cô là ai?"
"Hoa Nhiễm." Hoa Nhiễm cười nhạt, nâng tay kia lên chạm vào môi thiếu niên , "Chuyện vừa rồi có thể giúp ta giữ bí mật không?"
Gật gật đầu, Echizen Ryoma quay đầu nhìn lại ngọn lửa đang ngày càng nhỏ cùng người nhà đang nằm trên mặt đất đang dần thở lại, liền nhịn không được mà hỏi: "Vì sao lại cứu chúng tôi?" Thế giới này mỗi ngày đều sẽ phát sinh vô số sự cố, vì cái gì lại cố tình cứu vớt bọn họ?
"Bởi vì...." Hoa Nhiễm cúi đầu tiến đến bên tai thiếu niên thấp hơn cô nửa cái đầu, thổi một hơi rồi cười xấu xa nói, "Ta thích ngươi a ——"
Đáp án nằm ngoài dự tính này làm toàn bộ vành tai của Echizen Ryoma đều đỏ lên, hắn lui ra phía sau hai bước, xoay đầu bĩu môi rồi quay lại nhìn chằm chằm Hoa Nhiễm.
"Làm sao vậy?"
"Dù sao thì ... Cảm ơn cô." Hắn theo thói quen định kéo thấp vành nón xuống lại phát hiện nó sớm đã bị đốt thành tro, vì thế chỉ có thể rút tay lại, thoạt nhìn có chút lúng túng hỏi, "Cô là Pháp sư sao?"
"Không, ta là yêu quái ăn thịt người."
Nhìn chằm chằm Hoa Nhiễm đang ra vẻ hung ác, Echizen Ryoma cúi đầu phát ra một tiếng khinh thường "Thiết".
Nhìn chăm chú vào thiếu niên đang cúi đầu, Hoa Nhiễm nhướng mày đang chuẩn bị làm chút gì đó thì nghe được tiếng còi xe cứu thương ở phía trước, theo sát là xe cứu hỏa cũng bóp còi đuổi theo.
"Chuyện vừa rồi coi như là bí mật của hai chúng ta." Hoa Nhiễm khom lưng ép sát vào gương mặt Echizen Ryoma , "Ta chỉ là vừa khéo đi ngang qua nên tới hỗ trợ thôi."
"Đã biết."
Nói xong Echizen Ryoma liền đi ra cửa nghênh đón hai chiếc xe, để ý thấy vành tai của thiếu niên lại một lần nữa đỏ ửng, Hoa Nhiễm đứng ở tại chỗ rồi biến bộ dạng bản thân thành mặt xám mày tro, như vậy sẽ tương đối phù hợp với bộ dáng của người cứu hoả nên có.
Suốt cả đêm, Hoa Nhiễm đều ở lại bệnh viện giúp đỡ Echizen Ryoma chăm sóc người nhà của hắn, cùng với xử lý các loại thủ tục.
"Đi ngủ một lát đi." Vì thức đêm lo lắng cho người nhà mà trong mắt thiếu niên đã có tơ máu màu đỏ, đẩy hắn lên một cái giường bệnh trống, Hoa Nhiễm nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ngắn màu xanh đậm của Echizen Ryoma.
"Tôi không thể ngủ." Tất nhiên Echizen Ryoma không chịu đi nghỉ ngơi, liền giãy giụa muốn đứng lên.
Không cho hắn phản kháng, Hoa Nhiễm dứt khoát trực tiếp khom lưng ôm hắn với kiểu ôm công chúa rồi ném hắn lên giường: "Những việc còn lại giao cho ta, ta sẽ bảo vệ bọn họ. Không nghe lời ta liền làm một số chuyện không phù hợp cho trẻ em với ngươi."
"Thiết."
Ngoài miệng không chịu thỏa hiệp, nhưng Echizen Ryoma hoàn toàn không có sức lực chống lại Hoa Nhiễm nên chỉ có thể nằm ở trên giường cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ, kiên quyết không chịu đi ngủ.
"Cái tên này sao lại cứng đầu như vậy?"
Thở dài một hơi, Hoa Nhiễm trực tiếp khom lưng nhìn vào ánh mắt quật cường của hắn rồi hôn xuống.
"Ngủ ngon."
Chờ cô rời đi đôi môi liền khô khốc, thiếu niên đã nhắm hai mắt lại ngủ, thoạt nhìn có chút giống câu chuyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng.
Chẳng qua khung cảnh có chút hài hoà này lại đột nhiên bị một âm thanh không chút hài lòng xen vào: "Nụ hôn chúc ngủ ngon của thiếu nữ xinh đẹp, đại thúc cũng muốn a ——"