Tổng Mạn: 100 Tư Thế Thoả Mãn Nguyện Vọng

Chương 21: Ngưu lang * Oshitari Yuushi

Edit: Gar

* Ngưu làng: nói xúc tích dễ hiểu là Trai gọi.

Cuộc giải phẫu ngày hôm sau diễn ra vô cùng thành công, Seiichi Yukimura ngoài việc phải chịu đựng một chút trả thù lên da thịt thì Hoa Nhiễm cũng chưa từng gây khó dễ gì cho hắn.

"Seiichi, kế tiếp anh liền cố gắng để phục hồi đi, không phải tôi không muốn trực tiếp chữa khỏi hoàn toàn cho anh nhưng chúng ta cũng đều không muốn đảo lộn trật tự bình thường của thế giới này đúng không?" Hoa Nhiễm dựa vào lan can, ăn không ngồi rồi mà quan sát sự nỗ lực tập luyện của Seiichi Yukimura.

"Ừm, tôi hiểu."

Một chút bất bình cũng không có, mà hoàn toàn ngược lại, Seiichi Yukimura thực sự rất cảm kích sự xuất hiện của Hoa Nhiễm. Nếu không phải là cô, chính hắn có lẽ sẽ một lần lại một lần chịu sự thống khổ khi làm phẫu thuật thất bại mà luân hồi.

Nhìn thiếu niên hết lần này đến lần khác cố gắng nâng cơ thể để phục hồi chức năng với khuôn mặt hết sức nghiêm túc làm Hoa Nhiễm có chút muốn "Ăn luôn" hắn. Dùng khăn lông trắng lau mồ hôi trên mặt Seiichi Yukimura, Hoa Nhiễm không tin mình đã thất bại mà lại gần dùng giọng nói đầy mê hoặc hỏi: "Thật sự cậu không suy nghĩ cùng tôi giao dịch sao? Tuyệt đối sẽ không có hại với anh."

Cảm nhận được Hoa Nhiễm đang nhìn mình như nhìn một món ăn ngon, Seiichi Yukimura khẽ cười nhạt rồi một lần nữa lắc đầu từ chối cô.

"Xin lỗi."

Không muốn thì không muốn. Là một người phụ nữ nâng lên được thì cũng buông xuống được, Hoa Nhiễm cũng chỉ thất vọng một chút. "Từ giờ đến giải vô địch toàn quốc còn một tháng nữa."

Hoa Nhiễm hiểu rõ, đối với thiếu niên trước mắt thì tennis có thể coi là sinh mệnh, là chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu. "Tôi đã tính toán được, anh không cần nửa tháng để hoàn toàn phục hồi, cho nên cố gắng thi đấu."

"Còn có, người phụ nữ kia sẽ không thể làm hại cậu được nữa, trừ khi cô ta lại xuất hiện lần nữa."

Nghe Hoa Nhiễm nói vậy, Seiichi Yukimura đang tập vật lý trị liệu liền dừng lại, nhìn cô trịnh trọng gật đầu: "Cảm ơn, cô phải rời đi sao?"

"A, còn những người khác nữa. Bye bye~"

Nói xong cô phất tay biến thành sương trắng và biến mất trước mặt Seiichi Yukimura.

Trước hết trở về tìm Keigo Atobe đã, Hoa Nhiễm đang lơ lửng trên bầu trời đêm Tokyo thì đột nhiên cảm giác trong những lá bùa hộ mệnh của mình có một cái đang khởi động trạng thái cần bảo vệ.

"Là Oshitari Yuushi?"

Rất nhanh chóng cô đã tìm ra địa chỉ của người được bảo vệ, Hoa Nhiễm nhìn thấy mấy người đàn ông vạm vỡ đang ôm họng súng tối om vây quanh thiếu niên thì nhịn không được mà bật cười.

Không cẩn thận mà đi nhầm vào hiện trường nơi băng đảng xã hội đen đang giao dịch ma túy, sự việc gần như không có khả năng xảy ra mà Oshitari Yuushi cũng có thể gặp được, chắc chắn đây cũng là do người phụ nữ kia sắp đặt. Chẳng qua, cô cảm giác như nghe được mấy gã này không tính sẽ giết hắn để diệt khẩu mà tính toán trói lại và ném hắn tới cửa hàng tình dục bất hợp pháp ở Shinjuku. Mái tóc màu xanh biển, mắt kính thanh lịch, giọng Kansai gợi cảm nên chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh tại các cửa hàng tình dục.

Hiểu được hoàn cảnh mình đang gặp phải, Oshitari Yuushi tuy vẫn duy trì nét mặt bình tĩnh, nhưng thật chất trong lòng hắn đang vô cùng hoảng loạn. Có lẽ sau khi hắn mất tích thì Keigo Atobe sẽ lập tức vận dụng các thế lực để tìm kiếm hắn, nhưng tới khi tìm thấy thì hắn đã xảy ra chuyện gì cũng không ai có thể lường trước được.

Đây không phải là thi đấu tennis gặp phải đối thủ mạnh mà là một khẩu súng thật sự có thể giết hắn để giữ bí mật việc buôn bán ma túy.

"Thật ra thì trở thành Ngưu lang cũng rất tốt."

Hoa Nhiễm không thực hiện trách nhiệm bảo vệ của mình mà cười cười, sau đó cô thoáng thấy trên tường có dán poster điện ảnh, lúc sau tròng mắt khẽ chuyển động biến thành một con hồ ly lông vàng. Hồ yêu báo ân gì đó, câu chuyện này cũng không tồi.

Vì thế khi mà Oshitari Yuushi còn chưa nghĩ ra cách để thoát thân thì đã bị đánh bất tỉnh, trước khi ngất đi điều mà hắn thấy là một con hồ ly lông vàng xuất hiện ngay trước mắt hắn rồi dùng móng vuốt của nó đánh những gã đàn ông kia bị thương.

"Hồ ly..."

"Không không không, là hồ yêu."

Nhìn thấy Oshitari Yuushi đã hôn mê bất tỉnh, Hoa Nhiễm vốn tính sẽ trực tiếp ăn thịt luôn những gã đàn ông này, chẳng qua khi cô há miệng ra thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Abeno Seimei.

"Hoa Nhiễm, đồng ý với tôi, đừng ăn thịt người nữa được không? Tôi biết hiện tại cô đã hoàn toàn không cần ăn thịt người."

"Đáng ghét___"

Móng vuốt làm gãy chân một gã, Hoa Nhiễm phát tiết mà dùng móng vuốt đánh vào bức tường phía sau gã đó tạo thành một lỗ lớn, sau đó ngậm lấy Oshitari Yuushi rồi biến mất phía sau đống đổ nát. Vì tồn tại mà Hoa Nhiễm đã từng có một thời gian dài biến thành dã thú trốn tránh âm dương sư đuổi bắt, cho nên thói quen sinh hoạt của các loại động vật đối với cô cũng không có gì xa lạ.

Ngậm Oshitari Yuushi chạy như bay đến sân thượng khu dạy học của trường trung học Hyotei, Hoa Nhiễm đem hắn vứt trên mặt đất sau đó biến trở lại hình người nhưng cố ý để lại tai hồ ly màu vàng cùng cái đuôi.

"Yuushi____ Yuushi___" Oshitari Yuushi che lại chỗ bị đánh đau đến muốn chết phía sau đầu và mở mắt, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một thiếu nữ trần trụi tóc vàng đang ghé sát trên người hắn vui mừng mà nhìn hắn.

Nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, hắn nỗ lực duy trì bình tĩnh mà hỏi: "Cô là ai?"

"Yuushi không nhớ ta sao?" Hoa Nhiễm dùng tay kéo gương mặt hắn lại khiến cho hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô, tiếp theo cô tỏ vẻ vô cùng đáng thương như con vật nhỏ bị người ta vứt bỏ mà nhìn hắn, "Ta vừa rồi còn cứu Yuushi từ trong tay bọn người xấu ra, Yuushi nhanh như vậy liền đã không nhớ sao? Có phải anh bị bọn chúng đánh hỏng đầu rồi không? Ta đây liền đi ăn bọn chúng để báo thù cho anh a!"

Nói như vậy trước lúc hắn hôn mê quả thật là thấy một con hồ ly vàng thật lớn.

Nhanh tay giữ chặt Hoa Nhiễm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang chuẩn bị rời đi, Oshitari Yuushi lúc này mới phát hiện ra trên đỉnh đầu cô có một đôi tai hồ ly màu vàng.

"Cô là con hồ ly kia?"

"Không phải là hồ ly, là hồ yêu!" Hoa Nhiễm cúi xuống và kéo mặt Oshitari Yuushi vô cùng nghiêm túc mà sửa lại lời của hắn cho đúng.

"Xin lỗi, xin lỗi." Rất lễ phép mà xin lỗi, Oshitari Yuushi định đứng lên thì phát hiện ra chính mình bị Hoa Nhiễm ấn bả vai xuống, không cho phép đứng lên.

"Hồ yêu tiểu thư, cô có quen biết tôi sao? Cái kia ... có thể để cho tôi đứng lên không?"

Đuôi hồ ly của Hoa Nhiễm sau khi nghe Oshitari Yuushi hỏi xong thì nhanh chóng vẫy vẫy, ngoài ý muốn nhìn thấy chuyển động của cái đuôi, Oshitari Yuushi có chút hoài nghi không biết yêu quái trước mắt mình có phải là khuyển yêu hay không? Khoan, vấn đề quan trọng bây giờ là hắn tự nhiên lại gặp yêu quái, nhưng vì tò mò cộng với muốn xác thực nên hắn vẫn nhịn không được lại hỏi một câu: "Vị tiểu thư yêu quái, cô thật sự không phải là khuyển yêu sao?"

"Là Hồ yêu! Hồ yêu!"

Hoa Nhiễm ôm chặt đầu Oshitari Yuushi vào ngực mình.

"Khuyển yêu làm sao có được bộ ngực lớn như ngực ta chứ!"

Tuy rằng Oshitari Yuushi cũng đã từng xem qua cảnh có chút H trên phim ảnh, nhưng dùng ngực công kích như vầy thì vẫn là lần đầu tiên thấy. Đập vào mặt hắn chính là bộ ngực trắng nõn với hương thơm thiếu nữ làm vành tai hắn nhanh chóng đỏ ửng lên, định dùng đôi tay đẩy Hoa Nhiễm ra nhưng lại không cẩn thận chạm vào đầu ngực của cô.

"Đối ... Thực xin lỗi..." Hắn lập tức thu tay về nói, "Tôi đã biết rồi hồ yêu tiểu thư, có thể buông tôi ra được chưa?"

"Tốt lắm Yuushi."

Hoa Nhiễm buông Oshitari Yuushi ra sau đó ghé sát vào khuôn mặt hắn nói: "Ta đã từng gặp qua Yuushi khi còn nhỏ ở trong đền thờ, Yuushi có thể không nhớ rõ chứ ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên."

Hắn quả thật không nhớ là có chuyện như vậy.

"Yuushi ta muốn giao phối với ngươi."

"Phốc____" cảm thấy chính mình có lẽ là đã nghe nhầm, Oshitari Yuushi vẻ mặt khó hiểu hỏi lại, "Hồ yêu tiểu thư, vừa rồi cô nói cái gì?"

"Ta muốn cùng Yuushi giao phối." Hoa Nhiễm ngồi thẳng lên, lấy cái đuôi lông xù to của mình che mặt lại rồi lớn tiếng nói lại một lần nữa.

Khi đang thẹn thùng thì không cần nói lớn tiếng như vậy a.

Cuối cùng thì Oshitari Yuushi cũng ý thức được hiện tại hắn đang ở trên một cái sân thượng ở đâu đó, lúc Hoa Nhiễm không ấn bả vai hắn nữa, hắn lập tức ngồi dậy, cởi áo khoác ra khoác lên trên người cô: "Cô nói lớn như vậy sẽ bị mọi người nghe thấy."

"Đúng, ta đang yêu đương vụng trộm với Yuushi, chỉ nên nói nhỏ thôi." Hoa Nhiễm chớp chớp mắt vô tội gật đầu trịnh trọng như chính mình đã biết rõ.

Giao phối với yêu đương vụng trộm là cái quỷ gì đây? Thật không biết cô yêu quái này rốt cuộc là ở nơi nào học được tiếng Nhật hiện đại.

"Đúng rồi Yuushi, ta kêu là Tiểu Nhiễm."

Lười tới mức không muốn nghĩ ra một cái tên mới, Hoa Nhiễm lại một lần nữa từ tên của mình lấy ra một chữ thành cái tên mới.

"Tiểu Nhiễm."Oshitari Yuushi kêu cái tên giả mà Hoa Nhiễm cho hắn biết, "Cảm ơn cô vừa rồi đã cứu tôi. Còn có, giao phối gì đó mà cô muốn chỉ nên làm cùng với người mình thích mà thôi."

"Yuushi chính là người mà ta thích mà____" Hoa Nhiễm buông cái đuôi ra rồi ôm lấy cổ hắn, cái áo vừa được hắn khoác lên cho cô vì động tác này mà rớt xuống đất, "Ta biết giao phối nhất định phải làm với người mà mình thích, cho nên tới kỳ động dục ta liền đi tìm Yuushi."

Hoa Nhiễm vừa nói vừa bắt đầu dán thân thể vào Oshitari Yuushi mà vặn vẹo, trên gương mặt cũng bắt đầu ửng hồng lên.

"Yuushi cùng ta giao phối được không? Ta không muốn giao phối với con hồ ly đực không quen biết."

Thiếu nữ cả người trần trụi làm Oshitari Yuushi không biết phải đặt tay vào đâu để đẩy cô ra, đồng thời bị sự cọ xát đầy mê hoặc như vậy đã khiến hạ thân hắn cũng bắt đầu có phản ứng, hơn nữa còn không chịu sự khống chế của hắn mà bắt đầu đứng thẳng lên.

"Yuushi, nếu lo lắng ta sẽ quấn lấy ngươi thì ngươi cứ nói, chỉ cần mùa động dục kết thúc thì ta bảo đảm sẽ rời đi ngay lập tức." Hoa Nhiễm giữ chặt tay Oshitari Yuushi rồi đem nó đặt lênngực mình, cô dùng âm thanh khóc nức nở mà khẩn cầu hắn: "Ta chỉ muốn giao phối với người mình thích mà thôi, nếu không ta sẽ bị hồ yêu khác bắt lấy và cưỡng chế giao phối."

Cái loại sự tình giống như tiểu thuyết H văn này tại sao lại xảy ra trên người mình. Hơn nữa hắn có cảm giác chỉ cần hắn nói lời cự tuyệt thì hắn đã phạm phải một tội ác vô cùng nghiêm trọng.

Trong lòng tuy rất rối rắm, nhưng gương mặt hắn vẫn nhất quán không xuất hiện biểu tình gì khác, chỉ có vành tai ửng đỏ chứng minh hắn đang rất ngượng ngùng, xấu hổ.

Không cho hắn cơ hội để cự tuyệt, trong lúc hắn còn đang tự hỏi chính mình Hoa Nhiễm dứt khoát kéo khóa quần hắn ra rồi ghé đầu vào giữa hai chân hắn, há mồm ngậm lấy phân thân đã thẳng đứng từ lâu.

"Ân___" Thiếu niên từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, tính kéo Hoa Nhiễm ra, "Tiểu Nhiễm!"

Căn bản không cho hắn có khả năng đẩy mình ra, Hoa Nhiễm đem hơn phân nửa côn thịt ngậm lấy, vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm láp đỉnh quy đầu.

Cảm giác hoàn toàn khác khi tự an ủi*, sự thoải mái xông thẳng lên não. Oshitari Yuushi cố gắng khống chế bản thân không đẩy hông để có thêm được càng nhiều khoái cảm, hắn nhắm mắt lại cắn chặt môi với ý muốn kháng cự lại loại tuyệt đỉnh kích thích này, nhưng giờ đây trong đầu hắn chỉ còn lại cảm giác tê dại cùng ấm áp từ côn thịt truyền đến.

*An ủi: Là thủ da^ʍ đấy ạ.

"Thật là không thể nhịn được a."Tại thời điểm tϊиɧ ɖϊ©h͙ không chịu khống chế mà bắn thẳng vào trong miệng Hoa Nhiễm, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao thở dài.

"Liền như vậy cũng không thích ta sao?"

"Không phải." Hắn cúi đầu đặt tay lên đỉnh đầu Hoa Nhiệm xoa nhẹ nói, "Tôi định nói, nếu cô nguyện ý ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ giao phối với cô."

____________

Hoa Nhiễm: Kỳ thật ta không phải là rất muốn cứu ngươi, nếu không cứu thì lúc sau ta có thể đi cửa hàng tình dục ở Shinjuku tìm Ngưu Lang Yuushi, được dạy dỗ tốt thì Yuushi nhất định sẽ càng ngon miệng hơn.

Oshitari Yuushi: Tiểu Nhiễm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc tự mình dạy dỗ ta sao? Hoa Nhiễm, hưởng thọ ∞ tuổi, chết vì bị Oshitari Yuushi ép khô.

Đôi lời từ team LMSN: Theo như trên thông báo ở page thì team đã quyết định drop bộ này nhưng vì đã edit dư ra nhiều nên team sẽ đăng tiếp phần edit còn lại chưa qua beta và phần edit sẽ có nhiều thiếu sót.