Sau cuộc ái ân Kiều Nhi toàn thân mệt mỏi nằm trong lòng ngực của Mạnh Hùng mà ngủ.
Mạnh Hùng yêu thương dùng tay vén những sợi tóc trước mặt Kiều Nhi ra phía sau.
Khuôn mặt nhợt nhạt của cô làm tim Mạnh Hùng đau nhói, anh nhìn vào cánh tay bị thương của Kiều Nhi mà trong lòng tức giận.
Anh giận chính bản thân mình, vì sao lại nóng nảy như vậy.
Nếu anh giữ được sự sáng suốt và bình tĩnh của ngày thường, anh sẽ biết ngay, trong chuyện này có gì đó không đúng.
Điện thoại trên đầu giường của Mạnh Hùng rung lên.
“Ziggggggggg zigggggggggg.”
Anh sợ đánh thức Kiều Nhi, nên đã bật điện thoại qua chế độ rung.
Mạnh Hùng cầm điện thoại lên xem, Trần Siêu vừa mới gởi cho anh đoạn video ở nhà hàng.
Mạnh Hùng ấn nút mở ra xem, anh nhìn thấy James và Mạnh Khang hai người ở trong căn phòng đó.
“Ngài James, ngài làm việc quá lỗ mãng, ngài nghĩ rằng Mạnh Hùng là một người dễ đối phó như vậy sao?”
Mạnh Khang ngồi đối điện với James, anh nhướng mày nói.
“Tôi không ngờ Mạnh Hùng lại lợi hại như vậy.
Bây giờ tôi đã cho người giám sát, nhất cử nhất động của hắn ta.
Có dịp là sẽ ra tay giải quyết hắn ngay.
Dù sao tôi cũng cảm ơn ngài, nếu không phải ngài nói cho tôi biết, Mạnh Hùng là thủ lĩnh của Bang Bạch Hổ, thì dù tôi làm như thế nào, cũng không tra ra được.”
Vừa nói James vừa cầm ly rượu lên mời Mạnh Khang.
Hớp nội miếng rượu James nhìn Mạnh Khang nghi ngờ nói.
“Vì lý do gì, anh lại hẹn tôi đến New York này.”
Mạnh Khang cầm ly rượu lên lắc lắc, cặp mắt thâm đọc nhìn vào chất lỏng đang xoay vòng trong ly.
“Tôi đã lấy được chứng cớ phạm tội của hắn, và gởi cho cảnh sát.
Lần này Mạnh Hùng dù có cánh, cũng không thể thoát khỏi tội hối lộ và rửa tiền đen.”
“Ha ha ha ha...”
Giọng cười khoái chí của Mạnh Khang vang lên.
James nghe Mạnh Khang nói vậy trong lòng vui mừng, anh nhìn Mạnh Khang nói.
“Làm sao ngài lại lấy được, những tư liệu bí mật đó.”
Mạnh Khang cau mày, anh nhìn James với nét mặt không hài lòng.
“Chuyện đó ngài không cần biết, bây giờ việc ngài cần làm, đó là cho thuộc hạ của mình, giả làm nhân viên phục vụ, bỏ thứ này vào ly rượu của Kiều Nhi.”
Vừa nói Mạnh Khang vừa đẫy qua cho James một gói thuốc.
James cầm gói thuốc lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào mặt của
Mạnh Khang.
Mạnh Khang nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của James, anh liền nói.
“Đây là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Kiều Nhi là người phụ nữ mà Mạnh Hùng yêu thương nhất.
Để tôi xem, đến khi hắn, thận mắt nhìn thấy người phụ nữ của mình, cùng người đàn ông khác lên giường thì hắn sẽ ra sao.
Ha ha ha...”Lời nói đọc ác cùng ánh mắt thâm độc của Mạnh Khang, làm James bất giác rùng mình.
Trong long James thầm nghĩ.
“Mình nhất định phải, đề phòng kẻ tiểu nhân này.”
Uống xong ly rượu, Mạnh Khang và James rời khỏi căn phòng.
Một tiếng sau Paul Anderson bước vào phòng, anh lịch sự ngồi vào ghế chờ Kiều Nhi.
Người phục vụ cung kính khom người rót cho Paul Anderson một ly rượu.
“Ngài muốn chờ bạn, hay muốn gọi thức ăn trước?”
Paul Anderson cầm ly rượu người phụ vụ đưa cho anh uống một hớp nói.
“Tôi đợi cô ta tới mới gọi món sau.”
“Dạ, được.”
Người phụ vụ cung khí gật đầu.
Anh tiện tay rót sẵn cho Kiều Nhi một ly rượu.
Khi cửa phòng được mở ra, Kiều Nhi bước vào trên người mặc cái áo ren màu trắng, cùng với váy bó màu đen nhìn vào thật hấp dẫn.
Paul Anderson nhìn thấy Kiều Nhi liền ra hiệu cho hai tên cấp dưới và tên phục vụ đi ra ngoài.
Paul Anderson đứng lên lịch sự ôm Kiều Nhi và hôn lên má cô.
Mạnh Hùng nhìn thấy liền cau mày, tỏa ra thái độ khó chiu.
Cho dù đó chỉ là lịch sự cơ bản của người Tây phương, nhưng trong lòng Mạnh Hùng cũng có cảm giác không vui.
Anh không thích người khác đυ.ng vào người cô.
Hai người ngồi xuống nói chuyện, Paul Anderson lịch sự đưa ly rượu người phục vụ rót sẵn cho Kiều Nhi.
Mạnh Hùng nghe được đối thoại của hai người, tay anh bất giác sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Nhi.
Anh khom người hôn lên tóc cô.
Khi nghe Kiều Nhi nói với Paul Anderson, anh là người đàn ông của cô, trong lòng anh cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Sự thỏa mãn chưa từng có, còn hơn cả khi nắm trong tay quyền lực tối cao trong bạch đạo lẫn hắc đạo.
Khi nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Kiều Nhi khi đứng lên, nét mặt Mạnh Hùng liền thay đổi, sự hung ác cùng nham hiểm hiện rỏ trên khuôn mặt anh.
Nhìn thấy hành động điên cuồng vừa rồi của mình đối với Kiều Nhi.
Tim anh cảm giác đau đớn, anh ôm Kiều Nhi sát vào lòng mình hơn.
Kiều Nhi vì hành động này của anh mà tĩnh ngủ.
Cô mở cặp mắt hai mí thật to của mình, ngó lên nhìn anh.
Kiều Nhi nhìn thấy chiếc cầm cao ngạo và khuôn mặt anh tuấn cùng với ánh mắt thâm tình của anh.
Kiều Nhi vươn tay ôm eo Mạnh Hùng chặt hơn, cô vùi khuôn mặt xinh xắn của mình vào lòng ngực rắn chắc của anh.
Ngửi vào mùi hương bạc hà pha lẫn mùi cigar trên người của anh, làm thần trí Kiều Nhi tĩnh táo hơn.
“Mạnh Hùng, thật sự là anh.”
Từ lúc trong nhà hàng thân thể của cô trở nên khó chịu, hơi nóng tỏa ra toàn thân.
Kiều Nhi đã biết có người bỏ thuốc vào rượu của mình, nhưng lúc đó Mạnh Hùng đột nhiên xuất hiện.
Anh đang tức giận nên cô không có dịp nói với anh.
May mà Mạnh Hùng kéo cô đi, không thì Kiều Nhi cũng không dám tưởng tượng, cô và Paul Anderson sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho dù Kiều Nhi biết Paul Anderson là một người quang minh chính đại, nhưng nếu một người phụ nữ mà anh ta đã yêu nhiều năm, ở trước mặt quyến rũ anh ta.
Kiều Nhi tin chắc không có người đàn ông nào, có thể khán cự được sự cám dỗ chí mạng đó.
“Xin lỗi, xin lỗi em vì anh đã đến trễ.”
Vừa nói Mạnh Hùng vừa khom người hôn lên môi Kiều Nhi.
Anh buông cô ra nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô nói.
“Xin lỗi vì sự nóng nảy của anh, đã làm tỗn thương đến em.
Kiều Nhi không biết vì sao, mỏi khi chuyện gì có liên quan đến em, anh điều không thể kèm chế được bản thân mình.
Anh nghĩ mình đã thật sự yêu, rất yêu, rất yêu em rồi.”
Kiều Nhi nghe anh nói vậy trong lòng cảm giác ấm áp vô cùng.
Cho đến bây giờ cô mới hiểu, cái gì gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh gì, hay xảy ra chuyện gì, người đầu tiên mà cô muốn gặp nhất chính là anh.
Cô rất may mắn vì đã tìm được phân nửa kia của chính mình.