Ha!
Đúng là tự chuốc nhục vào thân.
Hoắc Cảnh Hàn xuống xe, đi vào cửa hàng quần áo gần đó mua một bộ đồ thể thao đơn giản, thêm mũ lưỡi trai và khẩu trang, che kín toàn thân.
Từ góc nhìn của Văn Lâm, Hoắc Cảnh Hàn trông như một sinh viên đại học thời thượng, nhưng chẳng thể thấy rõ mặt. Đặc biệt là chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, ngoại hình thì đẹp trai, nhưng phong thái lại cực kỳ khả nghi.
Văn Lâm nhìn thấy Hoắc Cảnh Hàn đi vào tiệm net, không khỏi ngạc nhiên.
Đường đường là tổng tài của Hoắc Thị, mà lại chơi trò theo dõi?
Nguyễn Đường dùng 15 tệ để thuê một máy tính thường, số tiền còn lại dùng để mua mì gói.
Tối nay đành phải tạm bợ như vậy thôi chứ biết sao giờ.
Hoắc Cảnh Hàn ngồi ở chiếc máy đối diện cô.
Trong tiệm net, người ra người vào tấp nập. Nguyễn Đường chỉ tập trung vào tô mì gói trước mặt, hoàn toàn không để ý xung quanh có ai ngồi.
Ăn được vài miếng mì, cô đăng nhập vào tài khoản trò chơi cũ, một tài khoản từng được cô và Hoắc Cảnh Hàn chơi chung.
Nhưng bây giờ, tài khoản này chỉ còn cách đem bán. May là lúc rời đi năm đó, cô không xóa bỏ nó.
Nguyễn Đường lướt qua xem còn món đồ nào có giá trị để tăng giá bán tài khoản.
“Mỹ nữ, em cũng chơi game này sao? Hay là chơi chung với anh đi?”
Nghe thấy giọng nói, Nguyễn Đường nghiêng đầu nhìn lại, trước mắt là một cậu trai trẻ với mái tóc vàng, ngũ quan có phần non nớt. Tai và môi cậu đeo khuyên, phong cách bất cần, vừa nhìn đã biết là một thiếu niên hư hỏng.
“Không chơi đâu, tôi thích chơi một mình.” Nguyễn Đường không muốn phản ứng nhiều.
Ngồi đối diện, Hoắc Cảnh Hàn khẽ nâng vành mũ lưỡi trai, ánh mắt đen lạnh lẽo liếc nhìn cậu trai tóc vàng một cái.
Cậu trai cảm giác có ai đó đang nhìn mình, liếc quanh bốn phía nhưng không thấy ai chú ý.
Coi như không có gì, cậu ta tiếp tục trêu ghẹo Nguyễn Đường. Cậu không tin mình lại không cưa đổ được một cô gái?
Cô gái này xinh đẹp thật đó, vừa nhìn đã khiến người ta muốn gần gũi thêm.
Nhân lúc Nguyễn Đường đang chăm chú chơi game, cậu ta lén đưa tay về phía tô mì gói bên cạnh cô.
Chưa kịp chạm tới, cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ nhấc bổng lên từ phía sau.
“Mày là ai đấy?” Cậu tóc vàng khó chịu quát.
Nghe thấy tiếng cãi nhau, Nguyễn Đường quay đầu lại. Cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh cậu trai tóc vàng.
So sánh giữa hai người, cậu tóc vàng trông chẳng khác nào một học sinh hư nhỏ bé chưa phát triển hết.
Người đàn ông cao lớn kia cao khoảng 1m9, đội mũ lưỡi trai đen kéo thấp, đeo khẩu trang che gần kín mặt. Chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài.
Đôi mắt ấy vừa đẹp vừa quen thuộc.
Nguyễn Đường tưởng mình nhìn nhầm, định nhìn thêm lần nữa, nhưng ánh mắt của người đàn ông vội né đi. Anh ta túm lấy cậu tóc vàng, kéo đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Hoắc Cảnh Hàn dùng một tay ném cậu tóc vàng lên bồn rửa tay.
“Mẹ kiếp, ông đây là ai hả?”
Cậu tóc vàng mặt mày cau có, giọng nói đầy bực tức, nhưng bụng bị đấm đau quá nên không dám ra tay. Không phải cậu hiền lành, mà là người đàn ông trước mặt quá cao, sức lực lại mạnh, thật sự không dám động vào.
Nhìn anh ta che kín cả người thế này, chẳng lẽ là… tội phạm gϊếŧ người?
Cậu tóc vàng bắt đầu sợ hãi.
Hoắc Cảnh Hàn khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón út, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, giọng nói đầy uy hϊếp:
“Vừa nãy mày định làm gì?”
Cậu tóc vàng cau mày, bướng bỉnh nói:
“Liên quan đéo gì đến mày?”
Lời vừa dứt, xương gò má bên mặt cậu đau nhói như sắp vỡ, đầu óc choáng váng không chịu nổi, thậm chí đứng không vững.
“Rầm!”
Cậu ngã xuống đất.
Hoắc Cảnh Hàn bước tới, cúi người nhìn xuống cậu ta, giọng thấp nhưng lạnh như băng:
“Vừa nãy mày duỗi tay chạm vào tô mì của cô ấy, định làm gì?”
Cậu tóc vàng đầu óc quay cuồng, sợ hãi người đàn ông trước mặt, nhưng vẫn cứng miệng nói dối:
“Tôi chỉ định… giả vờ vô ý làm đổ tô mì gói, để làm dơ quần áo cô ấy, rồi lấy cớ rủ cô ấy đi uống rượu…”
“RẦM!”
Lại thêm một cú đấm nữa, từ “rượu” của cậu bị chặn lại giữa chừng.
Cậu tóc vàng ngất lịm hoàn toàn.
Hoắc Cảnh Hàn túm cổ áo cậu ta, tiện tay vỗ mạnh vào mặt hai cái.
Không có phản ứng.
Không cần đánh thêm.
Hoắc Cảnh Hàn đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho Văn Lâm:
“Đến tiệm net, giải quyết hậu quả.”