Bia Đỡ Đạn Sở Hữu Nhan Sắc Khuynh Thành

Chương 4

Căn phòng bên trong sáng sủa vô cùng. Đây là căn phòng có ánh sáng tốt nhất trong toàn bộ ngôi nhà cổ, chỉ có một nhược điểm là nó nằm quá sâu bên trong. Từ mặt trước của ngôi nhà cổ gần như không thể nhìn thấy, mà phía sau lại tựa vào một khu rừng lớn, bóng cây lờ mờ che phủ, cả ngôi nhà cổ bị bao trùm kín mít, huống chi là một cái ban công.

Khi Văn Linh bước đến bên cạnh Úc Từ, cô ta để ý quyển sách truyện bên tay cậu. Đôi tay trắng muốt của cậu đang bị che bởi một trang sách, trên đầu trang giấy nhô lên còn ghi chữ “Mục lục”.

Một quyển sách mà đọc đã lâu, vậy mà chỉ mới xem đến phần mục lục.

Đây không phải là dấu hiệu tốt, Văn Linh nghĩ.

Úc Từ luôn làm việc rất tập trung. Buổi chiều cậu đã cầm quyển sách này, vậy mà đến giờ vẫn chưa lật sang trang khác, đủ thấy cậu đã ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gì đó rất nhiều.

Chủ tớ hai người họ sống trong ngôi nhà cổ này đã lâu, chưa từng bước ra ngoài. Trong trạch cái gì cũng có, vậy nên những thứ bên ngoài có thể khiến Úc Từ bận lòng cũng chẳng còn bao nhiêu.

Văn Linh biết cậu đang nghĩ về ai.

Tên đáng chết đó, rõ ràng đã nói sẽ đến, vậy mà lại để thiếu gia của cô chờ lâu đến thế.

Mộ Tuần.

Cô gái mới mười mấy tuổi nhăn mày, nhíu mũi một cách già dặn, khuôn mặt kiều diễm của cô ta thoáng trở nên cay nghiệt, thậm chí là dữ tợn. Những mạch máu dưới làn da trắng như tuyết của cô ta nổi lên, trông như những con sâu đang ngọ nguậy, tổng thể chẳng giống hành động của một con người sống.

Hình ảnh người đàn ông đó, khoác khăn quàng cổ màu nâu, mặc áo dạ đứng trước cửa ngôi nhà cổ vẫy tay với họ, lại hiện lên trong đầu cô ta.

Chỉ là, khuôn mặt ấy giờ đã mờ nhạt, không còn nhìn rõ được nữa.

Mặc dù ghét Mộ Tuần đến vậy, nhưng trước mặt Úc Từ, Văn Linh tuyệt đối không nói ra.

Cô ta ngoan ngoãn cúi đầu, rất hiểu chuyện, không chủ động nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Mộ Tuần. Cô ta giúp Úc Từ mở nắp bát cháo: “Thiếu gia, tối nay tôi nấu cháo gà xé, anh ăn thử xem, rất ngọt đấy.”

Úc Từ khẽ đáp một tiếng, đẩy quyển sách sang một bên để cầm lấy bát cháo gà vẫn đang bốc hơi nóng. Khi đầu ngón tay trắng như hành tây chạm vào thành bát, rõ ràng bị hơi nóng làm đỏ lên.

Là nóng thật.

Úc Từ cúi đầu, một tay khum lấy thành bát để sưởi ấm. Vừa uống cháo, cậu vừa gỡ rối lại mạch truyện trong đầu.

Diễm quỷ bám lấy nam chính là vì nam chính có ngoại hình giống hệt người tình của diễm quỷ, mà người tình của diễm quỷ, chính là ông cố của nam chính – Mộ Tuần.

Đó là một câu chuyện khá cũ kỹ, chuyện xưa về tình yêu sét đánh.

Nguyên tác từng đề cập, Úc Từ sinh ra ở vùng sông nước Giang Nam, cha mẹ là thương nhân có chút tiếng tăm tại địa phương.

Cậu là con một trong gia đình, được cha mẹ hết mực cưng chiều mà lớn lên. Mặc dù sau này cha mẹ đều qua đời sớm, họ vẫn để lại cho cậu một khoản gia sản không nhỏ.

Số gia sản này sau khi cha mẹ qua đời, Úc Từ không cần phải bận lòng, vì đã có người khác thay cậu quản lý. Người đó, chính là tỳ nữ luôn ở bên cạnh cậu — Văn Linh.

Văn Linh là cô bé mồ côi được Úc Từ cứu từ tay bọn buôn người. Vì vậy, cô ta một lòng trung thành với cậu, mọi chuyện đều lấy cậu làm trung tâm.

Những đứa trẻ sống trong tháp ngà, chưa từng chịu khổ, thường rất ngây thơ, lương thiện nhưng cũng đầy ngu ngốc.

Giang Nam thường hay tổ chức lễ hội chùa. Trong một lần tham gia lễ hội, Úc Từ đã gặp một người đàn ông mặc vest, đeo kính Tây.

Người này chính là Mộ Tuần. Hắn vừa gặp Úc Từ đã phải lòng cậu, lập tức triển khai theo đuổi nhiệt tình.

Gã đàn ông đã từng đi du học, luôn mang theo những món đồ chơi kỳ lạ mới mẻ này chẳng mấy chốc đã chiếm được trái tim của Úc Từ. Mặc dù biết rõ yêu đồng tính là nghịch thiên phản đạo, Úc Từ vẫn lao đầu vào, quyết định muốn cùng Mộ Tuần bên nhau cả đời.