Ánh đèn đủ loại màu sắc thi nhau chiếu loạn khắp nơi, song song đó chính là âm thanh nhạc sóng sôi động từ mọi phía phát đến làm tăng thêm sự nhiệt tình của những con người đang điên cuồng nhảy múa dưới kia. Mọi thứ đều đang diễn ra tại quán bar xa hoa, còn có thể gọi là nơi tự do tɧác ɭoạи vui chơi của những kẻ có tiền, có quyền nhất thành phố.
"Hiểu Lung, đừng mãi uống rượu nữa, mau lại đây nhảy đi." Hai cô gái đều diện trang phục váy bó sát, cổ áo khoét sâu chữ V làm tôn lên đường cong nóng bỏng trên cơ thể mình từ sàn nhảy đi đến lay động Ngôn Hiểu Lung.
"Hôm nay không có hứng!" Ngôn Hiểu Lung nhàm chán gạt tay cô gái ra khỏi người mình: "Mau đến uống rượu với tôi đi."
Hai cô gái khẽ nhìn nhau, sau đó mới bước đến ghế đối diện ngồi xuống, thật lâu cũng không mở miệng nói gì.
"Sợ tôi không có đủ tiền bao các cậu hay sao mà không gọi rượu đến đi?" Ngôn Hiểu Lung một lúc uống hết ly rượu trong tay: "Phục vụ! Đem đến ba ly Whiskey."
"Lại có chuyện gì khiến đại tiểu thư đây khó chịu đến như vậy a? Đừng nói vì chuyện cậu đã thua cá cược mà. . . ."
Ngôn Hiểu Lung đặt ly rượu xuống bàn một cách mạnh bạo cắt ngang lời nói của người đối diện: "Các cậu biết tôi không phải con người không biết cụm từ chữ tín viết thế nào mà. Mau nói đi, muốn tôi làm gì?"
Hai cô gái bỗng nở một nụ cười nham hiểm: "Cái đó. . . .là cậu về chót cả nhóm nha, tốt nhất chúng ta nên lên group chat thảo luận một chút."
"Cứ tự nhiên." Lúc này phục vụ cũng vừa đem đến ba chiếc ly thuỷ tinh chứa nồng đậm mùi cồn của rượu, Ngôn Hiểu Lung liền nhanh chóng lấy đến một trong số đó, tiếp tục hành động chính mình tự chuốc say.
.
"Mau tránh ra!"
"Cô đừng đẩy tôi nha."
"Tôi là muốn nhìn một chút."
"Các người tránh ra cho người khác nữa."
"----"
.
Tiếng nhạc sôi động đều đột ngột dừng lại, thay vào đó chính là những âm thanh chen lấn nhau của các quý cô, quý bà, khiến mọi người cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh.
Hai nữ bạn của Ngôn Hiểu Lung trông thấy một màn này cũng đồng loạt rời chỗ ngồi, giống như chỉ cần một giây cũng đủ khiến họ quên mất sự tồn tại của cô. Lúc họ đứng lên cô chỉ kịp nhìn tới biểu cảm hớn hởn cùng kích động trên hai khuôn mặt thì họ đã kịp hoà vào đám đông ngoài kia.
Ngôn Hiểu Lung tò mò cầm lấy ly rượu trong tay mà đứng lên, hướng ánh mắt về phía tuyến đường dài trống trải của hai hàng người đã tách ra.
Bỗng nhiên không khí đều im bặt lại, thính giác con người lúc này chỉ có thể nghe được tiếng thở hơi gấp gáp của chính mình hoà cùng tiếng tim đang đập trên nhịp 90. Còn một âm thanh nữa chính là tiếng giày da đang ngày càng gần. Đế giày quả nhiên được gia công tỉ mỉ đến mức tiếng va chạm của nó với mặt đất lại có thể hay đến như vậy. Một hàng người bước vào đều vận một tông vest đen giống nhau, như chỉ duy nhất người đàn ông cao lớn ở chính giữa, chính là khí chất đó không thể đem so sánh với bất cứ ai được.
Anh ta từ khi bước vào chỉ có chung thuỷ một biểu cảm gương mặt sắc lạnh, may mà ánh mắt áp đảo chúng sinh đó đã được chiếc kính râm che phủ lại, còn không chỉ với một ánh nhìn, anh ta có thể khiến bất kì ai trở nên căng thẳng. Âu phục trên người vẫn không thể che lấp đi những bắp thịt rắn chắc nửa ẩn nửa hiện trên từng thớ vải, không biết khi thoát ra lớp y phục phiền phức ấy, anh ta có thể khiến bao nhiêu người mê loạn.
Ngôn Hiểu Lung chứ như vậy chằm chằm nhìn vào khối thân thể to lớn ấy từng bước tiến vào thang máy chuyên dụng, đó không phải là Lãnh Uy Thần sao?
Lần trước ở Lãnh gia , cô quả thật nhìn không kĩ anh ta. . .
.
.
.
"Hiểu Lung! Hiểu Lung!" Hai người bạn bước đến khẽ lay động thần trí lơ đãng của cô.
"Ch. . .chuyện gì?"
"Tôi đã gửi hình vừa chụp được của Lãnh tổng vào group chat. . .Mọi người nói là. . ."
Ngôn Hiểu Lung nhìn vào tấm ảnh góc nghiêng của Lãnh Uy Thần, trong ánh mắt có chút dao động, con người này cho dù chụp bằng camera thường cũng có thể giữ nguyên khí chất cùng vẻ đẹp điên đảo đó. .
"Như thế nào?" Cô giả vờ tỏ thái độ bình thản.
Hai cô gái hơi đỏ mặt nói: "Mọi người rất cần một tấm ảnh nude của Lãnh tổng a."
Ảnh
Nude?
"Và đương nhiên, hình ảnh được gửi vào group chat phải là chính tay cậu gửi rồi."
"Các người bị điên sao!?" Ngôn Hiểu Lung tức giận quát lên, chức danh ngoài ánh sáng của Lãnh Uy Thần chính là một tổng tài tài giỏi cao gạo, nhưng mặt đen tối của anh ta chính là một ông trùm mafia khiến cả lục địa e ngại. Đừng nói đến việc ảnh nude, ngay cả có nên nắm một góc áo của anh ta hay không cũng khiến cô quan ngại.
"Cậu nổi cáu với tôi làm gì, không phải cậu vừa mới tuyên bố sẽ giữ chữ tín như thế nào sao?" Hai cô gái nhỏ nhẹ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Được thôi, bổn tiểu thư mà sợ hắn sao?" Cô nắm chặt ly rượu trong tay, cha cô cũng đường đường là một người có thế lực mafia nha. Nghĩ đến khi thân thể Lãnh Uy Thần sẽ như thế nào khi thoát ly bộ tây âu cũng khiến cô có phần mong chờ.
__________________________
Lục Thiết Hàn lái xe vào bãi đỗ xe rộng lớn, chưa kịp đạp phanh lại thì đã nghe đến giọng nói lo lắng của cô gái bên cạnh.
"Ở đây. . .Chúng ta là đi đâu vậy?" Lãnh Vân Mộng bằng tầm nhìn cửa sổ lạ lẫm hỏi.
"Tớ nghĩ nên đi bar một chút, tâm trạng rối bời của cậu nên được thả lỏng đi." Cậu quay sang xoa nhẹ đầu cô.
"B. . .Bar. . .là gì?" Lãnh Vân Mộng mở to mắt hỏi, nhìn vẻ mặt từ trên xuống dưới đều là sự ngây ngô cực độ.
Lục Thiết Hàn bị câu hỏi của cô doạ sợ: "Chẳng lẽ cậu chưa từng. . .đến. .?
"Chưa từng." Cô thành thật trả lời. Sự thành thật đó lại càng làm tinh thần Lục Thiết Hàn rối loạn, cảm giác mình như là tên tội phạm dạy hư một đứa trẻ thanh thuần, hay là lọ mực đen nhuốm bẩn một đoá bạch hoa tử dương vậy.
Chiếc ferrari cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu xe thích hợp mà dừng lại, Lục Thiết Hàn nhanh chóng bước ra mở cửa cho cô: "Vậy thì nên thử cho biết." Cậu mỉm cười nhìn cô.
______________________
Đi một vòng từ phía dưới đến trên lầu, Lục Thiết Hàn đều không nhịn được cười với biểu cảm của cô. Cô như một chú ếch nhỏ ở sâu dưới đáy giếng, bây giờ chú ếch ấy đã được kéo lên đất liền và đang hoàn toàn bị choáng ngộp ở thế giới mới lạ rộng lớn. Đôi đồng tử mang sắc tím đều đang to mở để thích ứng với nơi này.
"Lục thiếu gia, phòng VIP ở trên lầu có thể cách ly hoàn toàn với âm thanh ồn ào bên ngoài nên cậu không cần phải lo lắng ạ."
Lục Thiết Hàn gật đậu một cái liền đóng cửa giam người phục vụ ở bên ngoài.
Trong phòng được bày trí theo tông màu be, chính giữa phòng là bộ sofa lớn, đối diện còn có một chiếc ti vi đời mới và mỗi góc phòng còn được gắn thêm những chiếc loa cỡ lớn. Và chiếc bàn gần đó đều đã bày trí sẵn những chai rượu bắt mắt. Vậy đây chính là một gian phòng dùng để hát karaoke không hơn không kém.
"Mộng Mộng, mau lại đây ngồi." Lục Thiết Hàn đặt tay lên đệm ghế sofa, hướng mắt nhìn cô gái đang dùng tầm mắt đánh giá mọi thứ đằng kia.
Lãnh Vân Mộng đột nhiên trở nên hào hứng chạy đến, trước khi ngồi xuống còn không quên giơ lên ngón cái như đang tán thưởng cậu: "Lục Thiết Hàn, cậu thật tốt, một người bạn tốt a!"
Lục Thiết Hàn khó hiểu chớp mắt vài cái: "Vì sao lại nói như vậy?"
Nếu cô nhớ không lầm thì khoảng hai năm trước, ba ba được tặng một dàn máy karaoke cực khủng, vì cô dự tính được ba ba sẽ không bao giờ sử dụng đến những thứ có tính giải trí cao này nên đã không xin phép trước mà tự do ca hát cả đêm. Và ngày mai khi cô tỉnh dậy thì đã thấy dàn máy hoàn toàn bốc hơi không rõ nguyên do, dù đã cố hỏi han những vệ nhân xung quanh nhưng họ chỉ có duy nhất một đáp án: "Lão đại là lo cho sức khoẻ của tiểu thư." mà đáp.
Mới đó mà đã 2 năm cô không được ca hát rồi, thật là buồn chết đi được, nhưng hôm nay, Lục Thiết Hàn, người bạn chí cốt này như cho cô được thắp lại ngọn lửa nghệ thuật năm nào: "Thật ra. . . .đã rất lâu rồi. . ."
Lục Thiết Hàn chuyên tâm gật đầu lắng nghe.
"Đã hai năm rồi không được thoải mái ca hát nha." Cô đỏ mặt nói.
"À. . . . ." Cậu như hiểu được một vấn đề gì đó: "Vậy cùng hát được không?"
"Được, được, được, cực kì được." Cô hơi kích động đi đến màn hình chọn bài hát.
________________________
"Lão đại. . .tôi. . .tôi. . .sai rồi, thực sự sai rồi, là tôi không cẩn thận. . ." Một gã thanh niên liên tục đập đầu xuống đất, mặt mũi đều trở nên sưng tấy vì đã khóc lóc quá nhiều.
"Là ai?" Lý Cẩn một chân đá hắn ra xa, ít nhất là nên cách xa mũi giày của Lãnh Uy Thần một mét.
"Lý ca ca. . . .nói như vậy là. . .có ý gì nha?" Hắn cực khổ bò dậy, nhưng vừa ngước đầu lên thì đã bị đến ba khẩu súng nhắm vào.
"Đếm đến ba, nếu còn ngoan cố thì xử đi." Lãnh Uy Thần trên mắt vẫn còn chiếc kính râm, nhưng lại khiến tên kia dù một cái nhìn vẫn không dám nhìn đến, khí chất của anh quá doạ người rồi.
Lý Cẩn khẽ gật đầu:
"Một."
"Hai." Trong căn phòng yên ắng đã nghe thấy tiếng lên đạn của súng.
Dù trong phòng đều đã như thế trang bị đầy đủ máy lạnh nhưng mồ hôi trên người gã thanh niên vẫn không hẹn mà chảy xuống như mưa, hẳn là lưng áo hắn đã ướt một mảng lớn. Hắn run rẩy nuốt xuống ngụm lớn nước bọt, vội vàng bò đến bên chân của Lý Cẩn: "Đừng. . .đừng. . .gϊếŧ tôi. . ."
Lý Cẩn chán ghét trao cho hắn một ánh nhìn: "Ba. . ."
"Tôi nói, lão đại tôi nói!" Tên thanh niên mất bình tĩnh la lớn, sau đó liền ôm lấy một chân của người trước mặt.
"Nói!" Lý Cẩn một lần nữa đá hắn ra xa.
"Là. . . . ."
"Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về a~"
"Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người~"
"Khiến trái tim tôi lâu nay tương. . . . ."
Lúc này, điện thoại của Lý Cẩn cũng đột ngột rung lên, vừa nghe xong thì vẻ mặt anh ta liền 180 độ biến hoá: "Lão đại, tiểu thư. . .vừa. . .vừa chạy ra ngoài rồi ạ."
Cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lãnh Uy Thần một chút, anh ta chỉ thấy khoé miệng của chính mình lão đại hơi nhếch lên một chút. Một chút như vậy thôi cũng đủ để anh ta đoán được điều giông bão gì sắp xảy đến.
Tiểu thư, good luck!
________________________
Ai lại biết Lãnh tiểu thư nhà ta như thế xui xẻo chứ? Vẫn vô tư ở đó ca hát mà không hề biết ở phòng bên cạnh chính là người mình đang không muốn gặp nhất. Thật không thể không trách hệ thống cách âm của phòng ốc nha, nhưng có lẽ cũng vì những chiếc loa ngoại cỡ đằng kia. . .
Lục Thiết Hàn nhận thấy cô kết thúc với nốt nhạc cuối cùng mới lén tháo hai miếng bịt tai xuống, thì ra đây là lý do hai năm rồi không được. . .
"Hát một bài nữa được không?" Lãnh Vân Mộng hào hứng nhìn cậu bạn kế bên.
"Mộng Mộng!" Lục Thiết Hàn nắm lấy tay cô: "Chúng ta nghỉ một lát, rượu tớ đã rót sẵn, cậu nên thử một chút."
Cô gật nhẹ đầu, vươn tay cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh từ trong tay Lục Thiết Hàn.
"Lãnh. . .Lãnh tổng, mời. . .mời vào. ." Tiếng cửa phòng ba giây sau đó không hề hẹn trước đột nhiên khai mở, lập tức thu hút sự chú ý của hai người vào đại nhân vật phía sau nó.
Toang rồi, toang thật rồi. . .
"Ba. . .ba. .?" Lãnh Vân Mộng thật không dám tin vào mắt mình, bất ngờ đến nỗi cả ly rượu trong tay cầm cũng không được vững.
Lãnh Uy Thần từ tốn tháo xuống mắt kính, không nhanh không chậm hướng đến đứa con gái mình luôn hảo hảo yêu thương mà ngồi bên cạnh: "Thật trùng hợp."
_______________
Chương sau có thịt a~
Nhấn sao đi hỡi những cô bé đáng yêu kia ơi