Lang Phụ Thân

Chương 9

"Reng!" Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Các học sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Mộng, cậu cứ gọi tớ là Minh Hồng nhé, rất vui khi cậu đã chuyển vào lớp của chúng tớ."

"Đúng vậy đó Tiểu Mộng, còn tớ là. . . ."

"Chào cậu, tớ là. . . ."

"Tên tớ là. . . ."

". . . ."

"Còn tớ là Trịnh Hiểu Hiểu, đại ca của lớp đây, ai dám bắt nạt cậu cứ gọi tớ nhé."

"Nè! Tiểu Kỳ, cậu là lớp trưởng tại sao không đến chào hỏi bạn mới vậy?"

"Ơ. . .Đến ngay đây."

"Chào cậu, Tiểu Kỳ." Cô mỉm cười nhìn chàng lớp trưởng điển trai.

"Chào cậu. Cậu tên gì a? Thật ra lúc cậu giới thiệu tớ không chú ý lắm."

"Không sao, tớ là Lãnh Vân Mộng."

"Lãnh. . .Vân Mộng. . ." Cái tên này bỗng nổ oanh oanh trong đầu của Tiểu Kỳ.

Lãnh Vân Mộng.

Hình như cái tên này cậu đã từng nghe qua, thật là quen thuộc.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Tuy thật quen nhưng Tiểu Kỳ căn bản không thể nhớ ra.

"Ừm. . .tớ không. . ."

"Ai da, cái câu nói dùng để theo đuổi con gái quá lỗi mốt rồi Tiểu Kỳ à."

"Nếu cậu muốn cưa đổ con gái nhà người ta thì cũng nên dùng phương pháp tân tiến một chút chứ. . ."

"Như vầy nè." Trịnh Hiểu Hiểu bỗng nhiên đẩy Tiểu Kỳ ngã xuống người Lãnh Vân Mộng, khiến cả đám hào hứng "Ồ" lên một tiếng.

"Các cậu đừng như vậy được không?" Tiểu Kỳ đỏ mặt, ở gần mỹ nhân như vậy khiến cậu có chút căng thẳng.

"Đây có phải là mùi hoa oải hương không? Nó rất hợp với cậu đó, Tiểu Kỳ." Chuyên ngành của cô chính là về hoa, nếu đã ngửi qua chắc chắn không lầm được.

"Đúng rồi, là của Ambre. . ."

"Ambre Topkapi*." Cô phấn khởi nói.

[Ambre Topkapi*: tên của một loại nước hoa.]

"Cậu thật tinh tế." Tiểu Kỳ cảm thán.

Thấy vậy, mọi người khẽ nhìn nhau và cười tinh ranh. Tính ra hai người này cũng khá đẹp đôi đó chứ, tên lớp trưởng này bình thường rất thích đi trêu chọc những cặp đôi trong lớp, hôm nay nếu bọn họ ghép được hai người này thành một thì sau này có thể trước mặt cậu ra oai một chút.

Trịnh Hiểu Hiểu đá lông nheo với cả đám, sau đó mọi người liền hiểu ra và lặng lẽ rời đi.

"Tách!" Ở góc cuối lớp học, Trình Cảnh nhếch miệng chụp một tấm hình. Trong khung hình là một đôi nam nữ, nam nhân đang chiếm thế thuận phong nằm phía trên, còn cô gái thì tươi cười nhìn anh chàng: "Góc chụp không tệ, mình thật có khiếu nhϊếp ảnh." Hắn sao lưu lại tấm hình vào bộ nhớ.

Lúc này Tiểu Kỳ mới nhận ra mình đang ở trong tình cảnh như thế nào, cậu liền đứng dậy và đỡ người nữ nhân: "Xin lỗi. . .Tất cả là tại Trịnh Hiểu Hiểu, không biết cô ấy đang nghĩ gì mà lại đẩy tớ."

"Không sao, tớ về trước nhé?" Lãnh Vân Mộng liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 5 giờ, chắc chắn những giống đực ở nhà đang rất lo lắng, nhất là tên Lý Cẩn kia, hắn nhất định đang lấy xe để đến đây đón cô a. Cô không muốn bất kì ai biết được thân phận của mình, làm một người bình thường vẫn là tốt nhất.

"Hay là tớ cùng cậu về. . ." Tiểu Kỳ đề nghị.

"A. . .không cần, tớ có thể tự về được." Cô lảng tránh.

"Ờ. . ." Cậu nhìn vẻ mặt có vẻ không tự nhiên của cô.

Lãnh Vân Mộng chào tạm biệt Tiểu Kỳ rồi xoay người bỏ đi, trong lòng tự trách móc bản thân thật vô ý tứ.

"Trình Cảnh, cậu không về sao?" Tiểu Kỳ nhìn xuống dưới lớp.

"Có chứ, đương nhiên phải về." Hắn nhẹ nhàng xách cặp, gấp gáp chạy đi.

________________________

"Mặc ca, mục tiêu đã đến đường B."

"Tốt lắm." Trình Mặc tắt máy.

Lãnh Vân Mộng ngồi trên xe, vừa đi vừa nghĩ lát nữa phải mua nguyên liệu về làm một cái bánh kem thật lớn, để khi nào ba ba về cô sẽ dùng nó để xin lỗi, mặc dù cô cũng biết mình đã phạm cái lỗi gì.

"Hê hê. Cô em xinh xinh kia ơi, đứng lại nói chuyện chút nào." Từ góc đường, Trình Mặc bước ra, chắn đi đường lối phía trước.

Cô vội vàng dừng xe: "Xin lỗi, tôi đang bận lắm."

Trình Mặc búng tay, từ đằng sau bỗng xuất hiện một thanh niên to con, trên tay còn cầm thanh gỗ.

"Bang!" Cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng vang thì bóng tối đã bao trùm khắp nơi, cơn buồn ngủ đột ngột xông tới khiến thân thể rã rời, chỉ còn theo quán tính ngã ngược về phía sau.

Thấy vậy, tên thanh niên to con liền ôm lấy cô. Trình Mặc cười to đến ba cái làng đều nghe, nhưng vì đây là con đường trống nên nó chỉ kịp hóa thành tiếng vang rồi hòa tan với không khí.

"Mặc ca, con nhỏ này nhìn sơ thật là ngon quá, hay là chúng ta cứ dùng nó làm ấm giường cho đã rồi gϊếŧ sau cũng không muộn nha." Tên thanh niên nhìn sâu vào chiếc cổ trắng tinh, trong hơi thở vừa nghe là đã biết đang động dục.

"Đương nhiên rồi, đem nó đến căn nhà hoang đằng kia. Gọi cho Trình Cảnh nữa." Trình Mặc liếʍ môi, ánh mắt biếи ŧɦái đến tột độ.

"Dạ! Cảm ơn đại ca." Tên thanh niên vui vẻ, chỉ hận lúc này không thể ngay tại đây mà ăn cô gái trong lòng đến sạch sẽ.

_____________________________

"Ân. . ." Từ trong giấc mơ ấm áp, Lãnh Vân Mộng cảm thấy có rất nhiều đợt không khí lạnh lẽo ma sát trên da thịt của mình, khuôn mặt nhỏ bỗng khó chịu tỉnh giấc.

Hình ảnh trước mắt chính là ba người nam nhân lạ mặt: "Các. . .các người. . ." Trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô choáng váng, nói không nên lời.

"Tiểu mỹ nhân ~" Tên nam nhân to con không thể chờ đợi hơn nữa, trên dũng quần của hắn đã phồng lên một ngọn núi. Hắn lao đến người cô, tham lam hút lấy hương hoa dịu dàng.

"Anh là ai? Tránh ra. . ." Cô đẩy hắn ra nhưng vì khí lực lúc này hoàn toàn không đủ.

"Anh là người một lát sẽ cho em sung sướиɠ đến tám tầng mây đó, ngoan nào." Hắn dùng một tay nắm lấy hai cổ tay của cô đưa lêи đỉиɦ đầu.

"Mày đừng có giành một mình chứ, còn tụi tao thì sao?" Trình Cảnh và Trình Mặc cũng đi đến bên cô.

Trình Mặc mò tay đến ném chiếc nơ đỏ sang một bên, sau đó hắn từ tốn mở hàng nút áo. Từng mảng da thịt trắng mịn sau lớp áo dần dần hiện da, thiêu đốt ba cặp mắt của nam nhân. Cái cổ trơn nhẵn, xương quai xanh gầy gò tỉ mỉ và đôi bồng đảo no đủ đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới sự che chắn của nội y.

"Cứu tôi. . ." Cô bất lực phản kháng. Vẫn là đầu óc vẫn còn đến 8 phần chưa tỉnh táo.

"Cứu cô? Ai sẽ cứu cô?" Trình Cảnh nắm giữ chiếc cằm nhỏ.

"Có khi sau chuyện này Tiểu Mộng của chúng ta sẽ mang thai đó, chúng ta sắp thành con rể của Lãnh gia rồi! Hahaha." Trình Mặc cười lớn.

"Tại sao các người lại làm như vậy?" Cô nói.

"Tất cả là do thằng cha của em gây ra thôi, tiểu mỹ nhân." Tên thanh niên to con cởi nốt chiếc áo sơ mi trắng.

"Đừng mà! Cứu tôi với." Cô cố gắng dùng khí lực cuối cùng để kêu to hết sức có thể.

"Không ai cứu em đâu, ngoan ngoãn chút đi ha." Trình Mặc vỗ nhẹ khuôn mặt đang tuyệt vọng.

"RẦM!" Chính xác đó là tiếng của cánh cửa to lớn đổ xuống, tác động quá lớn khiến mặt đất xung quanh chấn động, bụi bặm chuyển động ngược lên trên, không gian bỗng chốc bao phủ bởi tầng tầng bụi trắng.

Ba người bên trong giật mình nhìn về phía đống đổ nát. Trình Mặc trợn to mắt, là trợn mắt trong sợ hãi. Hình ảnh thu trong đồng tử của hắn là đoàn người áo đen, nhất là nam nhân đứng chính giữa đã làm hắn ám ảnh bao nhiêu lâu, dù là đang đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng khí chất bức người của anh vẫn làm hắn cùng hai người còn lại sợ đến cứng người.

Người nam nhân kia bước lại gần bọn họ, và đương nhiên những người ở phía sau anh cũng bước theo.

"Thình thịch!" Tiếng trống tim của ba người chen nhau đập đến muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Riêng Trình Mặc, bộ não của hắn hoàn toàn chết đứng, hãy nói với hắn, đây chỉ là giấc mơ!

Lãnh Vân Mộng trong mơ màng lại thấy được hình dáng nào đó hết sức quen thuộc: "Cứu. . ."

"Ô! Đây không phải là tiểu cẩu tên Trình Mặc rất thích trốn sao? Hôm nay chó cũng có tâm tình ở đây chờ chủ?" Lý Cẩn nhướng mày nhìn Trình Mặc.

"Lãnh. . .Lãnh l. . lão. . .đại. . ." Trình Mặc quỳ xuống trước mặt nam nhân. Sợ đến nói cũng líu cả lưỡi.

Lãnh Uy Thần không nói gì, chỉ là trong không phẩy giây, ánh mắt anh đã trông tiểu nhân nhi của mình chỉ còn độc nhất mảnh nội y khiến sắc mặt càng trở nên u ám bội phần. Đầu súng lục nhanh chóng được kề bên đầu của Trình Mặc: "Mày đã làm gì?"

Trình Mặc trông thấy cây súng liền tái mặt, hắn sợ hãi lao đến ôm chân của Lãnh Uy Thần: "Lão đại, lão đại, đừng gϊếŧ tôi, tôi chưa làm gì tiểu thư cả. Hãy tin tôi, mọi chuyện đều là do thằng đằng kia!" Hắn chỉ tay vào tên thanh niên to con.

"Trình Mặc! Mày. . .mày! Tất cả là do mày sai khiến tao, thằng khốn này!" Thân hình cao to bỗng dưng bị vu oan khiến hắn mạnh miệng la lên.

"Không phải đâu, tôi. . .tôi không có. . ." Trình Mặc ôm chặt chân của Lãnh Uy Thần.

"PẰNG!!!" Cảnh tượng mang một màu đỏ diễn ra. Giữa trán của Trình Mặc bị xỏ xuyên bởi viên đạn kim loại. Hắn ngã gục xuống sàn, đôi mắt vẫn còn trợn to.

Trình Mặc đã chết, bởi chính tay Lãnh Uy Thần.

Hai tên còn lại chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn trước mặt, tứ chi mất tự chủ run rẩy, Trình Cảnh cùng tên to lớn không còn suy nghĩ được gì, liền nhanh chân xoay người bỏ chạy về phía cửa sau.

"Bắt lại." Lãnh Uy Thần lạnh lùng ra lệnh.

"Dạ!" Hơn năm người trong đoàn nhanh nhẹn chạy đi.

Lúc này, Lãnh Uy Thần mới ném khẩu súng sang một bên, anh lo lắng chạy đến bên người con gái đã khiến anh nhớ nhung suốt 3 ngày nay.

Anh cởi ra chiếc áo khoác bên ngoài rồi mặc vào cho cô.

"Tránh. . .tránh ra. . ." Lãnh Vân Mộng mơ hồ chống cự.

Anh nhíu mày ôm cô vào lòng: "Đừng sợ, là ba đây."

________________________

Nhấn sao đi~ ⭐⭐⭐