Lang Phụ Thân

Chương 4

Lãnh Vân Mộng?

Là họ Lãnh sao?

Chẳng lẽ. . .cô ta chính là?

"Đây chính là người nhà của Lãnh Uy Thần tôi." Anh đặt một tay lên vai cô, tuy ánh mắt tràn ngập sự ấm áp, nhưng trong giọng nói thì không. Đó là lý do vì sao anh có nhiều biệt danh liên quan đến băng như vậy.

Bản chất nguyên thủy của băng vốn dĩ luôn luôn lạnh lẽo, cứng cáp mà.

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại gây ra quá nhiều tiếng sấm lớn trong đầu của từng người. Vậy. . .cô ta chính xác là con gái của Lãnh Uy Thần sao?

Lãnh Uy Thần nổi tiếng phong lưu nhưng lại bạc tình, đàn bà qua tay hắn chắc chắn không dưới vài chục. Thật hiếu kỳ rằng ai chính là mẹ của cô gái đứng trên kia nha.

"Ô, thì ra Lãnh Uy Thần có một cô con gái thật xinh đẹp. Sao lúc trước tôi chưa từng nghe ông nhắc đến vậy?" Ánh mắt của thiếu niên có chút đắm đuối.

"Ta cũng như con thôi. Vừa mới biết." Lục tổng híp mắt nhìn từng động thái của 'người mới biết' trên bậc thang.

Sau khi ba ba tuyên bố với mọi người, Lãnh Vân Mộng lại càng được nhiều sự quan tâm hơn, tâm điểm bây giờ của bữa tiệc chính là cô rồi. Không khí bao trùm xung quanh thật không tự nhiên khiến cô hơi căng thẳng: "Mọi. . .mọi người. . .Cứ tự. . .tự nhiên nhé. . ." Một lời mời nhập thật tiệc sơ sài mà! Nhưng khi cô nhận ra thì đã có phần hơi muộn.

"Lãnh tiểu thư cũng vậy." Số đông mỉm cười nhìn cô.

"A. . .Vâng. . .Vâng. ." Cô cũng vui vẻ tặng cho mọi người một nụ cười chân thành.

Tiếng nhạc lại thanh thoát vang lên, ai nấy đều trở về với không gian riêng của mình, các món buffet đẹp mắt cuối cùng cũng được bày dọn.

Lãnh Vân Mộng như trút được gánh nặng gì đó nên khẽ thở phào.

"Thích không?" Giọng nam trầm thấp kế bên hỏi cô.

"Rất thích. Cũng đã 8 năm rồi con mới được gặp một lúc nhiều người như vậy." Cô hào hứng nhìn xung quanh.

"Nên đi ăn chút gì đi." Anh chậm rãi bước xuống từng bậc thang.

Sau đó bình thản xoay mặt lại: "Dạo này con hơi gầy, xương sườn muốn hiện ra ngoài rồi." Lắc lắc đầu, anh không đợi cô kịp hiểu thì bóng đã ẩn sau lớp người.

Xương sườn?

Oách! Là muốn chê cô ít 'thịt' sao?

Người ta chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn dậy thì a.

"Lãnh Vân Mộng."

Vừa định kiếm gì đó ăn thì cô lại nghe được người nào đó gọi tên: "Ân?"

"Cô 16 tuổi sao?"

". . .Đúng vậy."

"Bằng tuổi nhau rồi." Lục Thiết Hàn mỉm cười, nhìn vào đôi con ngươi màu đen nhạt pha chút tím của cô.

"Vậy. . . ."

"Chúng ta làm bạn được không?" Lãnh Vân Mộng mừng rỡ. 8 năm nay cô là luôn thui thủi trong nhà, ngay đến cả một người bạn để trò chuyện cũng không có. . . . .

"Bạn. . . . ."

"Tôi tên là Lục Thiết Hàn. Uống đi." Hắn đưa cho cô ly rượu vang đỏ.

"À. . .ờm. . .thật ra tôi không biết uống mấy thứ này đâu."

"Vậy sao. . . . .Thật đáng tiếc." Hắn thu hồi lại bàn tay, sau đó từ tốn thưởng thức một ngụm rượu.

"Hay chúng ta kiếm đồ gì để ăn đi?"

"Được." Hắn từ tốn quan sát cử chỉ khuôn mặt của cô.

A. . .quả là một cực phẩm thú vị, ở địa vị này, hậu thuẫn lại vững chắc, dung nhan kiềm diễm xinh đẹp. Thân thiết cùng hòa nhập với người ngoài là tính cách nên có ở cô sao?

_____________________

"Lãnh tổng." Lục và Ngôn tổng đồng loạt lên tiếng, đánh thức ánh mắt không mấy chú tâm của người nào đó.

Lãnh Uy Thần chớp nhẹ mắt, sau đó ngước nhìn hai người mặc âu phục trước mặt: "Về chuyện của bang Tử Minh, đã xử lý thế nào rồi?"

"Hừ. . .Về số lượng thì 9/10 đã tiêu đời, phần còn lại thì có chút nhanh nhẹn nên kịp chạy thoát rồi, trong đó có tên cầm đầu Trình Mặc." Lục tổng lắc lắc ly rượu vang trong tay.

Bang Tử Minh chính là một băng nhóm xã hội đen, tuy về thời gian thành lập cũng đã mấy năm nhưng hoạt động dạo gần đây có chút nổi trội, như tuyên bố chủ quyền, gây rối trấn lột, hay kiếm cớ để xung đột với các bang hội lớn.

"Theo Lãnh tổng. . . .Chúng ta có nên truy cùng gϊếŧ tận?" Ngôn tổng tiếp lời.

"Chỉ là vài con chuột nhỏ thôi không phải hay sao?"

"Gϊếŧ đi." Lãnh Uy Thần lạnh nhạt nói.

"Vậy thì. . . . ."

"Này! Tôi đi về đây, ở cái nơi này thật chán chết!" Ngôn Hiểu Lung bực bội đi đến.

"Mày nhỏ tiếng một chút có được không hả?" Ngôn tổng trừng mắt.

"Tôi còn có hẹn với bạn, nếu ông muốn thì cứ ở đây đi, tôi về!" Ngôn Hiểu Lung chán ghét nhìn cha mình.

"Hai cha con các người muốn cãi nhau thì nên biết lựa chỗ chứ. Chúng ta là đang nói chuyện với Lãnh tổng." Lục Chấn khó chịu chỉ trích.

Ngôn Hiểu Lung bản tính trời sinh cao ngạo, có người muốn chỉ trích mình đương nhiên cô không thể đơn thuần nhẫn nhịn: "Tôi cứ muốn cãi đấy, thì thế nào?" Cô hét lên, sau đó xoay người sang nhìn cái người mà hai ông già này có vẻ kính trọng.

"Có mắt như mù, người lớn đang nói chuyện mà lại hành xử vô lễ như vậy? Ngôn tổng, đây là con của ông sao?" Lãnh Uy Thần không một tia cảm xúc.

"Anh! Anh. . .nói ai mù hả?" Ngôn Hiểu Lung tức giận, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám nói cô như vậy cả: "Nhìn anh cũng cỡ bằng tuổi bổn cô nương thôi, bày đặt ra vẻ người lớn sao?"

(Lãnh Uy Thần nhìn cô khẽ nhếch miệng: "Trẻ trâu."

Tác giả kute phô mai que: (~^O^~) Đùa tí, ahihi)

Ngôn tổng quả thật là bị đứa con này chọc đến tức điên, sĩ diện ông ta cố gắng gầy dựng phút chốc đều tan tành: "Mau xin lỗi Lãnh tổng! Xong rồi mày có thể biến khỏi đây."

"Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi vốn muốn đi khỏi đây lâu rồi." Ngôn Hiểu Lung nhếch miệng: "Hứ!" Một tiếng rồi xoay người đi.

Cái người Lãnh tổng gì gì đó nhìn sơ cũng có chút đẹp trai đó chứ, nếu tính cách bớt cao ngạo lại thì cô có thể suy xét một chút để điền vào danh sách bạn trai nha.

(Cen: *khụ khụ* Ta xin phép ho hai cái ~T_T~)

"Lãnh tổng, thật ngại quá. . . . ." Cha Ngôn mặt có chút trở xanh. Lãnh Uy Thần đây là con người có tính cách thế nào thì ai nấy đều hiểu rõ. Tuy năm nay chỉ mới 24 tuổi nhưng lại là tổng tài của nhiều công ty lớn nhất nhì thế giới, chỉ cần một câu nói hay cái giậm chân đều có thể khiến kinh tế tăng hoặc giảm không phanh. Không dừng lại đó, nhân vật này còn là lão đại của một băng nhóm mafia, xét về mức độ nguy hiểm hay thế lực bành trướng, nếu xếp thứ 2 thì không ai dám đứng nhất.

Một năm trước, tuy nhà họ Ngôn cùng họ Lục liên thủ nhưng vị trí lão đại mafia bậc nhất của hắn vẫn không chút nào lung lay. Con người này vạn lần không đơn giản!

"Ngôn tổng đừng quá lo lắng. Nhà họ Lãnh của tôi cũng có một cô gái bướng bỉnh như vậy." Lãnh Uy Thần cười nhạt.

"A. . .a. . .haha." Ngôn tổng dù không hiểu gì cho lắm nhưng cũng gượng cười.

"Đã có chút thông tin gì về hai miếng ngọc tỷ chưa?" Không dài dòng, không vòng vo tam quốc, vào thẳng vấn đề chính là tác phong làm việc của Lãnh Uy Thần.

"À. . .Ngọc tỷ. . ."

"Vẫn chưa có thông tin gì!" Lục Chấn nhanh chóng chen lời.

"Đúng. . .Vẫn chưa có bất kì manh mối." Ngôn tổng nuốt một ngụm nước bọt.

Ánh mắt sắc bén tuy vẫn không thay đổi nhưng lại khiến nhiệt độ xung quanh 3 người có chút giảm đi: "Ừm."

_____________________

Vườn hoa Lãnh gia được bố trí vài chiếc xích đu tinh xảo, cơn gió nhẹ vô tình lướt ngang khiến chúng khẽ bị động lắc lư. Đã là ban đêm nhưng cảnh sắc vẫn không chút tối, vì hôm nay trên bầu trời có rất nhiều sao, dưới ánh sao nhàn nhạt khiến hoa viên trở nên thật lãng mạn và sinh động.

"Cho anh." Lãnh Vân Mộng đưa cho Lục Thiết Hàn một đóa hoa màu hồng.

"Đây là. . . ." Lục Thiết Hàn nhíu mày, hắn không thích hoa.

"Là cẩm tú cầu a. Anh biết gì không, hoa cẩm tú màu hồng chính là biểu tượng cho một tình cảm chân thành. Đóa hoa này thể hiện tình bạn giữa chúng ta." Cô vui vẻ giải thích.

"Thì ra là vậy, hoa cẩm tú này luôn có màu hồng sao?" Hắn nhận lấy cành hoa.

"Không. Anh nhìn xem, trong hoa viên này, tất cả đều là cẩm tú cầu đó."

Lục Thiết Hàn đảo mắt nhìn xung quanh, nếu không quan sát kĩ lưỡng thì khó mà phát hiện ra toàn bộ hoa trong đây đều là một loài, chỉ là màu sắc khác biệt: "Thì ra rất đa dạng màu sắc."

"Mỗi màu sắc của chi tú cầu đều là mang một tính đặc trưng. Anh có muốn biết ý nghĩa của nó không?"

"Cô có vẻ rất rành nhỉ? Mời chỉ giáo." Lục Thiết Hàn cười khẩy.

"Không dám đâu." Cô cười đáp lại.

"Như tôi đã nói, hoa cẩm tú màu hồng chính là thể hiện cho tình cảm chân thành, có thể nói là tình yêu, tình bạn hay tình cảm gia đình, quan trọng hơn hết nó xuất phát từ chính trái tim con người. Bông hoa cẩm tú xanh lam sẽ thay mặt cho một yêu cầu tha thứ, bày tỏ sự hối tiếc hay là từ chối lời tỏ tình lãng mạn. Màu trắng có vẻ rất tinh khiết, nó là một sự ân sủng đặc biệt dành cho người được tặng. Còn màu tím chỉ là tượng trưng cho sự hiểu biết sâu rộng hay gia thế giàu có thôi, rất xa hoa đó."

Lục Thiết Hàn sau khi nghe xong thì có chút bất ngờ, cô gái trước mặt hắn có phải hay không bị nghiện loài hoa này. Nhưng nhờ cô hắn mới có thêm một chút hiểu biết. Hắn nhanh nhẹn hái một đóa hoa màu hồng xinh đẹp: "Tặng cô."

"Cảm ơn anh." Cô vươn tay đón lấy cành hoa nhỏ.

"Tiểu Mộng?" Lời nói vang lên trong góc tối, mang theo hàn khí lan tỏa khắp không gian.

Lãnh Vân Mộng đương nhiên nhận ra cái thanh âm quen thuộc này: "B. . .ba."

"Con đang làm gì?" Anh bước đến chỗ cô.

"Không có gì đâu, c. . .con chỉ đang nói chuyện với Thiết Hàn."

"Lãnh tổng." Lục Thiết Hàn cúi người chào hỏi.

Lãnh Uy Thần không nói gì, anh nắm lấy cổ tay của Lãnh Vân Mộng mà kéo đi. Từng bước đi của anh đều như chứa đựng rất nhiều sát khí, kéo cô đi xuyên qua bao nhiêu ánh mắt tò mò của nhiều lớp người anh đều không quan tâm.

"Ba. . .Đang làm gì? Rất đau a. . ." Cô mạnh mẽ cự tuyệt.

Anh âm trầm nện bước nhanh hơn, không hề để tâm đến cổ tay của cô đã bị mạnh bạo mà ửng đỏ đáng thương.

Đến căn phòng lớn, anh liền ném cô lên giường rồi khóa chặt cửa.

Lãnh Vân Mộng sợ hãi ngước nhìn người trước mặt: "Đừng. . .đừng mà."

Lãnh Uy Thần đang cực kỳ phẫn nộ, anh nhanh chóng cởϊ áσ sơ mi ném sang một bên để lộ làn da màu đồng mạnh mẽ: "Đừng? Tại sao lại đừng? Tôi đã làm gì em?" Anh bước đến giường, bàn tay thô lỗ nâng lên cằm nhỏ.

"Đừng. . .mà." Mỗi khi anh cực kỳ tức giận thì luôn dùng cách xưng hô 'tôi - em' với cô.

"Thằng nhóc đó là ai?" Ánh mắt anh đốt lên một ngọn lửa.

Thằng nhóc? Anh là đang nói đến Lục Thiết Hàn sao?: "Là. . .là Thiết. . .Thiết Hàn."

"Thiết Hàn? Em và hắn lại gọi nhau một cách thân mật như vậy?" Anh gằn giọng, không nói thêm lời nào liền đem quần áo cô xét nát.

_______________________

Vote cho ta đuy ↖(^▽^)↗