Cảm Ơn Vì Đã Là Của Em

Chương 19

Minh Anh không chỉ muốn đơn giản vạch trần họ như vậy, mà em còn muốn bọn họ tự gϊếŧ lẫn nhau.

Cảnh tượng chuyển đổi sáng sớm tinh mơ tại nghĩa trang tiếng chim hót líu lo, gió hiu hiu thổi. Thiên An đang đứng bên cạnh mộ của mình còn Minh Anh đang quỳ gối trước bia mộ của cô, Thiên An biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo, cô chạy đến hoảng loạn muốn ngăn em lại gào thét cầu xin, nhưng cô lại không thể làm được gì bởi cô chỉ là một linh hồn và chỉ có thể chơ mắt nhìn mọi thứ lập lại trước mặt.

Trở về hiện tại trời bên ngoài vẫn còn tối Thiên An bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngơ ngác nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy thành dòng, dọc theo thái dương chảy xuống gối. Vài giây định thần vội quay đầu sang bên cạnh, thì thấy em đang nằm nghiêng quay mặt về hướng cô hơi thở nhè nhẹ ngủ rất ngon.

Thiên An quay người tiến đến, ôm vòng qua eo mảnh khảnh săn chắc của đối phương, áp tai mình vào ngực em nghe được tiếng tim đập vững vàng và hơi ấm từ cơ thể khiến cô an tâm một chút.

Vừa rồi chỉ là mơ lại 1 phần chuyện kiếp trước. Từ khi trọng sinh mỗi khi ngủ, cô đều mơ thấy những chuyện khi cô ở kiếp trước, khiến cô mỗi lần tỉnh dậy không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ, khiến cô nhiều khi nghĩ chuyện mình trọng sinh mới chính là giấc mơ khó thật.

Vừa rồi cô lại mơ thấy em cắt cổ tay trước mộ của cô rất dứt khoát vết cắt rất sâu, máu chảy làm ướt một mảng cỏ lớn xung quanh.

Thiên An thấy an tâm khi cảm nhận được em tồn tại thì thầm mắng trong lòng: «em là đồ ngốc.»

Hơn 1 tháng nay khi tỉnh dậy giữa chừng như vậy cô đều không thể ngủ lại được, nhưng lần này khi tựa vào lòng em thì cô liền có cảm giác an tâm khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau Minh Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, phát hiện có điều gì đó không đúng.

Mở mắt ra thì thấy cô đang ôm cứng chị trong lòng, tay trái ôm đầu chị, cằm đang để trên đỉnh đầu, chân trái của cô cũng gác lên người chị nhìn kiểu gì cũng thấy là cô chủ động kéo người ta vào lòng mà ôm cứng ngắc.

Minh Anh bối rối, lo lắng không biết phải làm thế nào, trong phòng ngủ yên tĩnh tiếng tim đập nhanh, lớn phá lệ rõ ràng người trong ngực hừ nhẹ một tiếng, vì bị ồn đến.

Minh Anh đợi một chút không thấy động tĩnh gì, thi từ từ động đậy muốn thu tay và chân của mình về được nửa đừng thi người chị cũng cử động Minh Anh vội nằm yên giả vờ ngủ tiếp, hồi hộp cảm nhận bên cạnh thấy chị cử động như xoay người rồi không thấy động tĩnh gì.

Minh Anh mở mắt liếc mắt sang bên cạnh thì thấy chị đang nằm quay mặt vào tường, cô thoáng an tâm liền rón rén bước xuống giường rồi nhẹ nhàng đi mở cửa, đứng bên ngoài Minh Anh thở phào một hơi vừa rồi giống như đi ăn trộm mà sợ bị phát hiện vậy.

Minh Anh không biết được rằng chị đã tỉnh dậy và đang nhìn ra cửa với nụ cười mắng: "Ngốc muốn chết."

Minh Anh vui vẻ đi xuống đánh răng rửa mặt, đang tâp thể dục và hít thở không khí của quê hương, thì nghe thấy tiếng gọi.

"Chị Anh ơi, chị Anh."

Minh Anh tò mò không biết ai đang tìm mình sáng sớm như vậy, vội bước nhanh ra cổng vừa đi vừa nói: "Ai đấy."

"Là em Nhi đây."

Minh Anh nhận ra đứa em chơi cùng hồi nhỏ liền mở khóa cổng vui vẻ nói: "Nhi à em, chà mới mấy năm không gặp mà em đã thay đổi nhiều như vậy càng ngày càng xinh nha, chuẩn bị đi học hả."

Nhi đỏ mặt vì ngại: "Chị cứ nói quá, em vẫn vậy mà. Vâng em chuẩn bị đi học hôm qua nghe mẹ nói chị về em liền chạy qua xem nhưng em gọi mãi mà không thấy, em nghĩ chị đi ra ngoài lên sáng tiện đi học em ghé qua xem chị luôn."

"Chị ở đến khi nào thế ạ?"

"Chị ở nốt hôm nay ngày mai đi rồi."

Nhi khuôn mặt buồn bã: "Èo đi sớm vậy, mà bọn em giận chị lắm nhé đi mà không nói cũng không liên lạc gì với bọn em nhớ chị cũng không biết làm thế nào."

Rồi dơ điện thoại ra đáng yêu nói: "Chị cho em cách liên lac đi."

Minh Anh cười: "Được rồi là là lỗi của chị, chị xin lỗi."

Rồi đưa tay lấy điện thoại bấm số của mình và còn tiện gửi kết bạn face luôn: "Nát chị vào sẽ đồng ý kết bạn còn đây là số chị."

"Chị cảm ơn mấy đứa nhé."

Nhi đang bận lưu số, không ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì?"

"Thì chuyện các em hay ra mộ mẹ chỉ thắp nhang rồi dọn cỏ."

Nhi ngẩng đầu lên nhìn cô rồi ngạc nhiên hỏi: "Sao chị biết?"

Minh Anh nổi lên ý xấu: "Thì mẹ nói cho chị biết."

Nhi đứng lại gần cô hơn rồi nhìn xung quanh giọng ấp úng:

"Chị không đùa em chứ, em sợ ma lắm đó."

Minh Anh bật cười thành tiếng cười nhạo cô bé vẫn nhát gan như vậy.

Thấy em chừng mắt nhìn mình tức giận, Minh Anh ngừng cười xoa xoa đầu em:

"Chị đùa thôi là bác Hoa nói cho chị biết, thế mấy đứa kia đâu."

"Em không biết nữa tụi nó bảo, sáng cùng em qua thăm chị, vậy mà không thấy đâu chắc ngủ quên rồi."

Vừa nói song ở phía xa có tiếng xe điện đi đến. Là mấy đứa em nói chuyện và hỏi thăm một hồi tụi nó phải đi học.

"Tụi em phải đi học đây tạm biệt chị sau này nhớ thường xuyên về, chị nhé."

Nhi đứng cạnh cô, quay sang vòng tay qua eo cô, ôm cô một cái rồi vội rời đi nói: "Tạm biệt, chị em đi học đây. Phải trả lời tin nhắn của em đó."

Minh Anh cũng không ngạc nhiên gì với hành động này chỉ nhìn theo cười cười.