Sáng sớm hôm sau Mạc Thiên Lãnh để Huyễn Hắc hộ tống Nam Cung Huyền nhập cung.
Nam Cung Huyền vừa tiến cung thì nhận được lệnh của Mạc Thiên Lãnh đến Phượng Vũ cung trị độc cho Vũ Nhi.
Vũ Nhi vì độc tố xâm nhập sâu vào cơ thể mà trở nên mất ý thức, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Suốt cả quá trình trị độc Mạc Thiên Lãnh đều yên lặng ở bên quan sát, Tiểu Xuyên giúp Nam Cung Huyền giải độc. Đầu tiên Nam Cung Huyền ra lệnh cho Tiểu Xuyên nâng người Vũ Nhi dậy sau đó lấy từ trong ngực áo ra một cái hộp nhỏ. Nàng ta nâng tay Vũ Nhi lên bắt mạch sau đó mở hộp nhỏ ra, một con nhện nhỏ thò những cái chân dài đỏ như máu ra. Nam Cung Huyền không hề sợ hãi con vật nhỏ đó, dùng tay vuốt nhẹ nó rồi đẩy người nó hai cái. Như thể hiểu lệnh chủ, con nhện nhảy xuống tay Vũ Nhi, cắn một cái.
Mạc Thiên Lãnh nhìn thế thì kích động. "Ngươi để nó làm gì nàng?"
"Thái tử không cần phải lo, chỉ là bỏ một loại độc khác vào để loại bỏ độc Cửu Trùng!"
"Sẽ không có chuyện gì chứ?"
Nam Cung Huyền chắc chắn gật đầu. "Sẽ không. Độc của Hồng Chu khắc với Cửu Trùng độc, nếu chẳng may có để lại ảnh hưởng thần thϊếp tuyệt đối có thể giải quyết!"
Mạc Thiên Lãnh gật đầu không nói gì nữa, ngồi xuống tiếp tục quan sát. Nếu chẳng may... chẳng may có chuyện gì với nàng, hắn vẫn còn hoa thất sắc.
Hồng Chu sau khi cắn xong rít khẽ hai tiếng rồi chui trở lại vào hộp. Nam Cung Huyền cất hộp nhỏ đi sau đó lấy một viên dược đen nhánh nhét vào miệng Vũ Nhi.
Sau đó nàng ta bình thản ngồi uống trà. Mạc Thiên Lãnh không khỏi sốt ruột, độc như thế được trị rồi? Đơn giản như thế? Hắn đưa mắt nhìn Vũ Nhi, khuôn mặt nàng xanh xao không một tia huyết sắc, dường như nàng đang cảm thấy rất khó chịu, mồ hôi túa ra một tầng mỏng trên trán, chân mày cau lại.
Nam Cung Huyền nhìn hắn đau lòng thì cười nhạt. "Thái tử không cần sốt ruột, độc của Hồng Chu đang đào thải độc Cửu Trùng, chỉ đau đớn một lát thôi!"
Cái một lát mà nàng ta nói chính là hết cả buổi sáng. Khi quá trình giải độc kết thúc cả người Vũ Nhi đều là mồ hôi, nhưng khuôn mặt đã có nét hồng nhuận, không còn tái nhợt thiếu sức sống như trước.
"Thái tử có thể cho ngự y kiểm tra!". Nam Cung Huyền uống nốt ngụm trà rồi đừn dậy. "Nàng vừa trải qua đau đớn đến cực điểm, nên ngâm mình bằng nước ấm sẽ tốt hơn, hai ngày sau là hoàn toàn bình phục. Còn nữa, thái tử đừng quên những điều đã đáp ứng với thần thϊếp!"
Nam Cung Huyền rời đi. Mạc Thiên Lãnh để Tiểu Xuyên chuẩn bị nước nóng sau đó đích thân mình ôm nàng đi ngâm nước nóng. Hai ngày, hắn và nàng chỉ còn thời gian hai ngày. Nhìn thân thể gầy gò của nàng, hắn bất giác cười khổ, bên nhau mười bảy năm hắn không biết trân trọng nàng, bây giờ tiếc nuối gì đây?
Buổi tối Vũ Nhi tỉnh lại thì cảm giác cơ thể tốt hơn rất nhiều, không cảm thấy mệt mỏi như trước nữa, trong người cơ hồ còn cảm thấy đau nhức, lúc nàng ngủ đã xảy ra chuyện gì sao?
"Tỉnh rồi à?". Giọng nói trầm thấp vang lên, Mạc Thiên Lãnh từ cửa bước vào, theo sau hắn là Tiểu Xuyên cùng mấy cung nữ khác. "Mau lại đây ăn chút gì đi, nàng đúng là con heo mẹ, ngủ cả ngày mới chịu thức dậy."
"Ai là heo mẹ chứ?". Nàng bĩu môi nhưng vẫn đứng dậy bước về phía hắn. "Thức ăn hôm nay rất thơm a, chàng đãi thϊếp món gì thế?"
Hắn đón lấy một bát trên tay Tiểu Xuyên đặt xuống. "Cháo trắng, của nàng!"
Miệng Vũ Nhi méo xệch. "Đúng là đồ hà tiện!"
Mạc Thiên Lãnh xoa đầu nàng. "Ngoan, ngự y nói nàng vừa khỏi bệnh, cần ăn uống thanh đạm một chút!"
Vũ Nhi bĩu môi. Nàng ăn uống thanh đạm còn hắn ăn nhiều món đến vậy, không phải muốn chọc tức nàng sao? Nàng tức giận múc một muỗng đưa lên miệng. Rất ngon, đây tuyệt đối không phải cháo trắng thông thường, vừa có vị ngọt thanh lại có vị béo ngậy. Nàng liếc hắn. Cũng may chàng còn chút lương tâm.
Mạc Thiên Lãnh cười khổ, cháo này hắn cho người chuẩn bị cả ngày chỉ chờ nàng tỉnh thì mang tới. "Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều món để nàng thử!"
"Mấy cái đó đều dành cho ta hết ư?". Nàng chỉ mấy món trên tay cung nữ.
Mạc Thiên Lãnh gật đầu. "Đương nhiên, nàng ăn nhiều một chút mới thành heo mẹ được!"
Vũ Nhi lườm hắn quyết định giữ im lặng. Mạc Thiên Lãnh cười. Ăn xong rồi đi dạo một chút. Phải rồi, ngày mai ta rảnh, nàng muốn đi chơi đâu một chút cho khuây khoả không?
Vũ Nhi cao hứng gật đầu. "Muốn!"
"Xem ra nàng rất thích tự do!"
"Đương nhiên!"
Nụ cười của Mạc Thiên Lãnh cứng đờ. Chỉ hai ngày nữa nàng hoàn toàn tự do rồi!
P/s: hôm qua quên không đăng cho mn. Nhớ để lại vote và cmt ủng hộ ta nha! 😂💋