Hai ngày trôi qua, Mạc Thiên Lãnh mới đến Phượng Vũ cung tìm Vũ Nhi, hai ngày vừa rồi hẳn là tiểu tâm can đã hết giận dỗi rồi đi? Khi hắn tới Phượng Vũ cung, Vũ Nhi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, dù hắn có lay thế nào nàng cũng không dậy. Phải biết rằng nàng là một người ngủ không sâu, chỉ cần có một tiếng động nhỏ là sẽ thức giấc. Hơn nữa bây giờ mặt trời đã lên cao, hắn cũng đã thiết triều xong xuôi, sao nàng có thể chưa tỉnh chứ? Nhìn khuôn mặt nàng có điểm xanh xao, hắn mới gọi Tiểu Xuyên vào hỏi chuyện.
"Tiểu Xuyên, gần đây nàng ấy phải làm gì cực nhọc lắm sao?
"Bẩm thái tử, không có!"
"Vậy tại sao lại ngủ nhiều như thế chứ?"
"Điều này nô tỳ không rõ. Thái tử phi hai ngày này đều ngủ tới giữa trưa mới tỉnh giấc, ăn cơm lại rất ít, sau đó người thường than mệt mỏi, không muốn đi lại nhiều!". Tiểu Xuyên đem mọi hoạt động thường ngày của Vũ Nhi ra tường thuật lại hết cho Mạc Thiên Lãnh. Hai ngày vừa qua thái tử phi quả thực chủ yếu dành thời gian để ngủ và nằm ở một chỗ.
"Được rồi, ngươi lui ra đi. Lát nữa nàng tỉnh ngươi đi tìm ngự y đến đây cho ta!". Mạc Thiên Lãnh nhíu mày, phất tay ra lệnh.
Vũ Nhi lúc này đang chìm vào cơn mộng mị, hoàn toàn mất đi ý thức về thế giới thực tại. Hai ngày gần đây nàng mơ thấy một giấc mơ rất giống nhau. Trong mơ nàng thấy mình bị Mạc Thiên Lãnh vứt bỏ, khi ấy Điệp Vân còn nói với nàng. "Ngươi còn tự tin rằng Lãnh Nhi yêu ngươi sao? Nhưng giữa giang sơn và ngươi, nó lại chọn giang sơn! Ha ha!". Bà ta cười vô cùng sảng khoái, nụ cười của bà khiến nàng giật mình tỉnh lại và nhận ra mọi thứ chỉ là mơ. Nàng vẫn còn ở trong hoàng cung Mạc Quốc và Mạc Thiên Lãnh vẫn là phu quân của nàng.
Nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc hiện ra trước mắt, nàng mới yên tâm thở phào. "Chàng đến rồi à?"
Mạc Thiên Lãnh đỡ nàng ngồi dậy, giúp nàng kê một cái gối phía sau lưng. "Ta vừa đến, thấy nàng còn ngủ nên không nỡ gọi!"
Vũ Nhi gật đầu. "Hai ngày gần đây có lẽ do đi xe ngựa, đường xa nên quả thực có chút mệt mỏi. y da, lại ngủ tới giữa trưa nữa rồi, thói quen này nên bỏ..."
"Nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, ta đã cho người tìm ngự y, lát nữa để ngự y xem qua một lát!"
Vũ Nhi gật đầu. Đợi khi nàng cùng Mạc Thiên Lãnh dùng xong bữa trưa thì Tiểu Xuyên cũng tìm ngự y tới. Ngự y xem mạc cho Vũ Nhi xong thì lắc đầu thở dài. "Thái tử, tình hình của thái tử phi không được khả quan cho lắm!"
Mạc Thiên Lãnh nhíu mày. "Không được khả quan? ngươi mau nói rõ ra cho bổn thái tử!"
Ngự y cúi người. "Thái tử, thái tử phi trúng độc!"
"Trúng độc? Độc gì, ngươi có thể giải hay không?"
"Bẩm thái tử, loại độc này e rằng chỉ có Điệp Vấn Thiên tiền bối mới có thể giải được!"
Nghe đến tên ngoại công, lông mày Mạc Thiên Lãnh nhíu chặt, Vũ Nhi mới về cung hai ngày, sao có thể trúng độc? Người hạ độc không phải là...
"Ngươi nói xem loại độc này có phải Cửu Trùng Độc không?"
Ngự y vội gật đầu. "Bẩm thái tử, chính là Cửu Trùng Độc!"