Mạc Quốc, phủ thái tử...
Mạc Thiên Lãnh ngồi ngẩn người trong căn phòng của Vũ Nhi, kể từ khi nàng đi thì hắn dọn luôn qua đây ở. Chỉ có ở đây hắn mới cảm thấy dễ chịu. Nha đầu kia thế mà đã đi hơn mười ngày, cũng chẳng hề viết thư cho hắn. Nếu không phải Huyễn Hắc cho người báo tin nàng vẫn tốt e rằng hắn đã sớm sang Hạ Quốc đón nàng về rồi.
Nam Cung Huyền cùng Tiểu Du đứng ở ngoài biệt viện, bàn tay gắt gao nắm chặt. Mạc Vũ Nhi chết tiệt, tự nhiên đòi đi Hạ Quốc làm gì chứ? Tiểu Du nhìn sắc mặt của chủ tử thì lo lắng. "Phu nhân, nữ nhân đó không có ở phủ thái tử, vậy kế hoạch của người làm sao bây giờ?"
Nam Cung Huyền lâm vào trầm tư. Đúng rồi, kế hoạch của nàng ta không phải cứ như thế hỏng hết sao? "Tiểu Du, ngươi ra ngoài tìm mua hồi huyết thảo về đây. Nhớ đừng để cho ai biết!"
"Phu nhân người không định..."
Nam Cung Huyền gật đầu, khó khăn hít sâu một hơi. "Bây giờ chỉ có thể làm như vậy, chuyện này để lâu e rằng thái tử sẽ phát giác. Ta muốn tranh thủ một chút áy náy của hắn!"
Tiểu Du thở dài. Người nào dùng hồi huyết thảo dưới thân sẽ liên tục chảy máu giống như sảy thai, trong người cảm thấy vô cùng đau đớn tựa như hàng vạn kim nhọn đâm vào. Sớm biết có ngày hôm nay phu nhân cần gì phải khổ sở lừa dối rằng mình mang thai đây? Vốn định đổ tội lên đầu Mạc Vũ Nhi nhưng nàng ta vừa khéo đến Hạ Quốc. Chết tiệt, sao nàng ta có thể may mắn đến thế chứ?
Tiểu Du nghe lời đi mua hồi huyết thảo sau đó bỏ nấu thành một bát thuốc đem cho Nam Cung Huyền. Sau đó viện của Nam Cung phu nhân liền loạn lên, lí do là Nam Cung phu nhân sảy thai, hiện giờ máu vẫn chảy không ngừng.
Nằm trên giường, Nam Cung Huyền nằm trên một vũng máu lớn, cả không gian tràn ngập mùi tanh tưởi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không một chút huyết sắc, mồ hôi mỏng rịn ra trên trán. Nàng cắn môi nhịn đau, nước mắt tràn ra nơi khoé mắt.
Khi Mạc Thiên Lãnh đến, hắn nhìn thấy là một nữ nhân tuyệt vọng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi trên má. Hắn thấy cảnh này dường như có chút quen thuộc, bước lại gần giường, hắn giúp nàng vén sợi tóc rối trên mặt. "Còn đau không?"
"Thái tử?". Nam Cung Huyền hồi thần, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, sau đó ánh lên một tia đau thương tuyệt vọng. "Thái tử, thái tử... hài tử không còn, ta đã hại chết nhi tử của mình rồi!"
"Đừng khóc!". Mạc Thiên Lãnh để mặc cho nàng dựa vào người mình, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng. Ban nãy hắn hỏi đại phu nguyên nhân sảy thai, đại phu nói do nàng thường xuyên thức đêm, lại không chịu ăn nên cơ thể suy nhược. Việc này cũng chỉ có thể trách hắn không quan tâm tới nàng.
"Ta... là ta đã gϊếŧ con của mình!". Nam Cung Huyền dường như không nghe thấy lời của hắn, tuyệt vọng khóc lớn.
"Không phải là lỗi của nàng!". Mạc Thiên Lãnh nhẹ nhàng khuyên. "Nàng còn trẻ, sau này muốn có hài tử cũng không phải là khó, ngoan ngoãn ngủ đi được không?"
"Thái tử... người ở lại với thϊếp được không?". Nam Cung Huyền vẫn thút thít. Xem ra chiêu lợi dụng sự áy náy của hắn thực có tác dụng.
Mạc Thiên Lãnh không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu. "Ta ở lại với nàng, ngoan, ngủ đi!"
Lúc này Nam Cung Huyền mới yên tâm nhắm mắt, khoé mắt một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi ra, lăn dài trên khuôn mặt. Mạc Thiên Lãnh đứng dậy đi ra cửa phân phó người đem tấu chương ở thư phòng đến. Sau đó hắn ngồi bên bàn lặng lẽ phê duyệt tấu chương.
Hôm sau Điệp Vân nhận được tin lập tức xuất cung đến phủ thái tử. Nhìn dung nhan nhợt nhạt của Nam Cung Huyền bà không khỏi đau lòng. Tôn tử còn chưa ra đời của bà cứ thế mà mất đi, không đau lòng sao được? Biết được nguyên nhân khiến Nam Cung Huyền sảy thai bà giận còn nhiều hơn.
"Lãnh nhi, Mạc Vũ Nhi là thê tử của con chẳng lẽ Huyền nhi không phải sao? Tại sao con không quan tâm đến Huyền nhi dù chỉ một chút?"
Mạc Thiên Lãnh hoàn toàn trầm mặc. Khi nghe tin Nam Cung Huyền có thai hắn có chút phiền chán, nhưng không đến nỗi muốn bỏ đứa nhỏ. Nhưng bây giờ lại vì hắn mà đứa nhỏ không còn...
"Aiz!". Điệp Vân thở dài. "Tại sao con lại lãnh huyết giống phụ hoàng con đến như vậy chứ?"
"Mẫu hậu, người đừng trách thái tử... là lỗi của Huyền nhi...". Nam Cung Huyền tỉnh dậy, yếu ớt lên tiếng.
"Huyền nhi, con phải suy nghĩ cho mình một chút!". Sau đó bà lại tiếp tục nói với Mạc Thiên Lãnh. "Lãnh nhi, con sau này là vua của một nước, tam cung lục viện là chuyện bình thường, tại sao lại chỉ có thể độc sủng một người? Mạc Vũ Nhi kia có gì đề con mê luyến đến vậy? Không phải chỉ là một tiểu hồ ly thôi sao?"
"Đủ rồi mẫu hậu! Chuyện xảy ra như thế đều là lỗi của con, người không cần sỉ nhục nàng!"
"Con...". Điệp Vân tức giận không nói lên lời. Mạc Thiên Lãnh giờ đây lại vì ả tiện nhân đó mà chống lại bà. Bà đứng dậy bước thẳng ra cửa không liếc mắt lại một cái. Hừ, một Hạ Huyên bà cũng xử được, mối hoạ Mạc Vũ Nhi tuyệt đối không thể giữ!