Mạc Thiên Lãnh tỉnh lại thì trời đã tối. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân tê cứng, đầu đau như búa bổ. Hắn nhận ra đây không phải là phòng của mình.
"Ưʍ...". Nam Cung Huyền trong lòng hắn khẽ kêu một tiếng rồi ngồi dậy.
Mạc Thiên Lãnh kinh hãi, nhìn những dấu vết khắp người Nam Cung Huyền, hắn với nàng ta? "Tại sao ta lại ở đây?"
Nam Cung Huyền đỏ mặt. "Thái tử, người tự mình đến đây..."
Tự mình sao? Hắn nhớ lại. Đầu tiên là ăn canh gà, sau đó cả người choáng váng sau đó hoàn toàn không nhớ gì nữa. Hắn gầm nhẹ. "Mạc Vũ Nhi!". Nàng cư nhiên cho mị dược vào canh gà của hắn. Mạc Thiên Lãnh mặc lại y phục sau đó đứng dậy đạp cửa ra ngoài, không thèm liếc mắt nhìn Nam Cung Huyền một cái.
Tiểu Du thấy thái tử đi ra cũng vội vàng chạy vào phòng. "Phu nhân!". Giọng nói của Tiểu Du rõ ràng vô cùng cao hứng.
"Tiểu Du, giúp ta chuẩn bị nước tắm!". Nam Cung Huyền cười yếu ớt.
"Vâng!". Tiểu Du nhanh chóng chạy đi phân phó người chuẩn bị nước ấm sau đó quay lại giúp Nam Cung Huyền dọn dẹp chăn gối. Nhìn đến tấm đệm lót, Tiểu Du cả kinh. "Phu nhân... người...?"
Nam Cung Huyền khổ sở gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Du giữ bí mật điều này. Nàng ta thở dài trong đầu, trăm tính ngàn tính lần này mới có cơ hội, nàng ta phải tận dụng cho thật tốt. Gia nhân rất nhanh chuẩn bị thùng gỗ và nước ấm, Nam Cung Huyền đứng dậy khoác một lớp áo khoác bước vào dục phòng.
Mạc Thiên Lãnh giận dữ đến biệt viện của Vũ Nhi, đạp cửa đi vào. "Mạc Vũ Nhi, ngươi ra đây cho bổn thái tử!"
Vũ Nhi khi ấy chuẩn bị đi ngủ liền đứng dậy ra ngoài. "Mạc Thiên Lãnh, ngươi rống cái gì?"
"Ngươi còn hỏi?". Mạc Thiên Lãnh hít sâu một hơi. "Bổn thái tử hỏi ngươi, tại sao hạ mị dược vào canh gà? Hay là...". Hắn dừng lại một chút sau đó liếc nhìn cảnh xuân mập mờ hiện ra dưới áo của nàng. "Thái tử phi muốn nhưng ngại yêu cầu?"
"Hỗn đản!". Vũ Nhi trừng hắn một cái. Mị dược sao? Nam Cung Huyền lại hạ mị dược vào canh gà sau đó dụ nàng mang đến cho hắn? Mắt nhìn thấy dấu hôn đỏ chói ở cổ hắn, Vũ Nhi cười lạnh, đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của hắn vô cùng chướng mắt. "Vậy cho nên thái tử đã tìm Nam Cung Huyền rồi?"
Mạc Thiên Lãnh giật mình nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh. "Ngươi còn hỏi bổn thái tử? Ngươi rắp tâm hạ mị dược còn không phải muốn bổn thái tử sao? Hôm nay bổn thái tử sẽ phụng bồi người đến cùng!"
Nói xong hắn còn muốn lại gần ôm lấy nàng. Vũ Nhi vội vàng lùi lại. "Ta vì sao làm vậy ư? Còn không phải muốn thái tử được vui vẻ sao? Như thế nào, khoái hoạt xong rồi còn tìm đến chỗ ta phẫn nộ cái gì? Còn nữa, ngươi không cần đυ.ng ta, ta sợ bẩn!"
Mạc Thiên Lãnh bị lời nói của nàng chọc tức. Ban đầu hắn còn hi vọng nàng bị ai đó hãm hại, bây giờ chính miệng nàng lại thừa nhận nàng hạ dược vào canh gà. Hắn cười trào phúng. "Sợ bẩn sao? Thái tử phi, ngươi đừng quên thân phận của ngươi! Ngươi càng sợ bẩn ta càng khiến ngươi thêm ghê tởm!"
Hắn ôm lấy nàng ném xuống giường sau đó nhanh chóng đè lên người nàng, môi áp lên môi nàng mạnh mẽ cắи ʍút̼. Bàn tay hắn nhanh nhẹn đem y phục của nàng từng lớp từng lớp cởi ra.
Vũ Nhi nhắm mắt hoàn toàn không có ý chống cự. Nàng biết chống cự hay không nàng cũng chỉ có một kết cục đó là bị hắn ăn đến xương cốt rã rời, chẳng bằng giữ chút hơi sức ấy lại cho xong. Nàng cắn chặt môi, cố giữ lí trí trước du͙© vọиɠ hoan ái.
Mạc Thiên Lãnh lúc này bị phẫn nộ hoàn toàn che mắt, hắn chỉ biết chiếm lấy nàng hết lần này đến lần khác. Khi đã thoả mãn hắn mới nằm sang một bên ôm nàng rồi thϊếp đi. Vũ Nhi bị hắn càn quấy sớm đã mất đi ý thức, ngoan ngoãn để mặc cho hắn ôm trong lòng.