Thời gian trôi cũng thực nhanh, chớp mắt một cái thời gian ba tháng của Mạc Thiên Lãnh ước định với Mạc Thiên Kỳ cũng đến, hắn không có lý do gì thoái thác đành nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ, đón Nam Cung Huyền vào phủ.
Ngồi trong tân phòng cả buổi tối, Nam Cung Huyền cuối cùng không chịu nổi mà kéo khăn che đầu xuống, đứng dậy mở cửa hỏi hai nha hoàn bên ngoài. "Thái tử đâu? Tân khách đã sớm về hết, sao thái tử còn chưa đến?"
"Cái này...". Hai nha hoàn khó xử. Bọn họ được phân phó ngồi chờ ở đây để hầu hạ tân phu nhân, thái tử sao còn chưa đến sao bọn họ biết được a?
"Thôi được rồi, ta tự mình đi tìm!". Nam Cung Huyền không tiếp tục làm khó họ, bước ra khỏi phòng, cước bộ nhanh chóng bước đến thư phòng. Bên trong quả thực sáng đèn, Huyễn Hắc đứng ở một bên cửa. Nàng cười nhẹ nhõm, tìm được hắn rồi! Nam Cung Huyền bước đến, còn muốn đẩy cửa đi vào liền bị Huyễn Hắn ngăn lại. "Phu nhân, thái tử có dặn, không cho ai làm phiền!"
"Huyễn thị vệ...". Nam Cung Huyền cười, đanh giọng. "Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng phu nhân, ngươi cũng nên biết ở đây ai là chủ tử! Ngươi còn không biết hôm nay là đại hôn của ta và thái tử, ta muốn vào nhắc nhở thái tử đã đến lúc uống rượu giao bôi!"
Huyễn Hắc cười lạnh trong lòng, nữ nhân này cũng thực phiền phức, giờ này chủ tử chưa qua còn không an phận đi ngủ lại chạy đến đây náo loạn. Hắn hơi cúi người, giọng cũng lạnh lùng không kém Mạc Thiên Lãnh. "Phu nhân, ở đây chỉ có một mình thái tử là chủ tử của Huyễn Hắc, cũng chỉ có thái tử mới có quyền ra lệnh cho ta, những người khác không có quyền, ngay cả đương kim hoàng đế cũng vậy!"
"Ngươi...". Nam Cung Huyền bị hắn làm khó, trừng lớn mắt nhưng lại không có cách nào vặn lại hắn.
"Phu nhân, ta khuyên người một câu, thái tử đêm nay sẽ ngủ ở chỗ của thái tử phi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi!"
Nam Cung Huyền hậm hực xoay người, bàn tay trắng nõn gắt gao nắm chặt. Ngủ ở chỗ thái tử phi? Nực cười, người cũng không có ở đây nhưng hắn nhất định không tiếp cận nàng. Nàng trở về phòng, đem toàn bộ trang sức trên người gỡ xuống, ngồi trầm lặng nhìn bản thân mình trong gương thật lâu. Nam Cung Huyền bây giờ mới nhận ra, suốt thời gian qua bản thân mình đã ngu ngốc đến mức nào... Một mực theo đuổi một người không để tâm đến mình, còn tìm đủ mọi cách để được gả cho hắn. Trước đây, khi chứng kiến tỷ tỷ vì nam nhân mà bỏ mạng, nàng thấy nực cười biết bao. Đến bây giờ bản thân nàng lại vì một nam nhân mà từ bỏ hết tôn nghiêm của một công chúa! Đem giá y cởi ra, nàng quyết định hưởng trọn đêm tân hôn một mình, dù có thế nào nàng bây giờ cũng là người của thái tử. Nếu đã trơ trẽn bám lấy hắn rồi thì nàng sẽ không ngại trơ trẽn hơn nữa! Ngủ một giấc, tỉnh dậy nàng muốn tự tay đoạt lấy tước vị thái tử phi, hưởng vinh hoa mà nàng vốn dĩ nên có!
.......
Hồ Điệp cốc...
Ba tháng trôi qua, Vũ Nhi cũng đã bình phục, nàng có thể đi lại bình thường được, cũng nhớ lại toàn bộ ký ức nhuốm mùi máu tanh trước kia...
Mạn Tuyết ngồi xuống bên cạnh nàng, nhặt lấy một viên đá ném xuống hồ, làm lũ cá phía dưới hoảng sợ bơi tán loạn. Nhìn Vũ Nhi một cái, nàng khẽ thở dài. "Ta nhận được tin, nhị ca đã rước Nam Cung Huyền vào phủ!"
Vũ Nhi im lặng không nói gì.
"Ngươi cũng đã bình phục, nên sớm trở về đi thôi!". Mạn Tuyết tiếp tục nhắc nhở. Thực ra Vũ Nhi đã sớm bình phục từ hai tháng trước, chỉ là cố chấp không muốn trở về. "Ta biết ngươi rất hận nhị ca, hay là để ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa nhé?"
Vũ Nhi nhìn Mạn Tuyết, tỏ vẻ đồng ý.
Mạn Tuyết ngước mắt ra xa, như đang nhớ lại, giọng chầm chậm kể. "Hơn hai mươi năm về trước, ở đây cũng có ba người học trò... Một người tên Mạc Thiên Kỳ, là đại sư huynh, tính tình ôn hoà lại tuấn mĩ hơn người. Một người tên Điệp Vân, là nhị sư tỷ, cũng là nữ nhi duy nhất của Điệp cốc chủ. Người còn lại tên Hạ Huyên, là tiểu muội muội bé bỏng xinh đẹp..."
Mạn Tuyết nói đến đây, Vũ Nhi hơi ngẩn người. Không cần nói nàng cũng biết, nhân vật chính trong câu chuyện Mạn Tuyết sắp kể là ai.
"Cả ba người đều theo sư phụ từ nhỏ, hằng ngày lớn lên bên nhau. Đại sư huynh tính tình ôn hoà, đối với hai sư muội luôn bao che, bảo hộ. Nhị sư tỷ tính tình phóng khoáng, có chút nóng nảy, cả ngày gây chuyện rồi lại núp sau lưng đại sư huynh nghe sư phụ trách phạt.
Trong ba người, sư muội Hạ Huyên là trầm lặng nhất, cả ngày trầm mặc ít nói. Nhị sư tỷ thường nói nàng nhàm chán, ngoài đọc sách ra không biết làm gì khác!
Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba người nhanh chóng trưởng thành. Mạc Thiên Kỳ trở thành một nam nhân trầm ổn, ít nói hơn. Điệp Vân cũng trưởng thành hơn, duy chỉ có tình tình bộc trực, thẳng thắn vẫn không thay đổi. Cả ba người, chỉ có tam muội là thay đổi nhiều nhất. Từ một tiểu hài tử trầm mặc ít nói, chốc lát như biến thành một người khác. Hạ Huyên của mười bảy tuổi xinh đẹp động lòng người, tính tình lại hoạt bát đáng yêu.
Sư phụ Điệp Vấn Thiên cũng nhận ra giữa ba người bọn họ có gì đó khác trước. Quả nhiên, một ngày kia, Điệp Vân chạy đến trước mặt ông khóc lóc, còn luôn miệng nói muốn tự sát. Ông dùng hết mọi cách để làm an lòng nữ nhi, sau đó mới hỏi đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, Điệp Vân đối với đại sư huynh nảy sinh tình cảm nam nữ, hôm nay tự tay làm một đĩa điểm tâm, còn muốn tìm sư huynh thì phát hiện sư huynh bày tỏ tình cảm với tam muội! Với tịn cách của Điệp Vân, nàng không suy nghĩ nhiều liền lao đến mắng cho tam muội một trận sau đó quay về đây làm nũng với cha.
Sau đó một thời gian, Hạ Huyên cứu được một nam nhân bị thương khắp người, tự mình cứu chữa cho hắn. Nam nhân kia tỉnh lại, mọi người mới biết tên của hắn là Ngô Tịch Phàm. Hạ Huyên đối với hắn vô cùng thân thiết, cả ngày cùng hắn cười nói, xưng hô vô cùng thân mật. Một thời gian sau, nàng cùng Ngô Tịch Phàm đến trước mặt sư phụ bày tỏ tình cảm, muốn thành thân sau đó cùng hắn xuất cốc, làm một đôi phu thê hạnh phúc, cùng nhau du ngoạn sơn thuỷ...".
Nghe Mạn Tuyết kể đến đây, khuôn mặt Vũ Nhi toát lên vẻ kinh ngạc.
"Không lâu sau đó, Mạc quốc truyền tin đến, hoàng đế bệnh nặng. Thân là một hoàng tử, Mạc Thiên Kỳ bắt buộc phải trở về Mạc quốc, Điệp Vân cũng lấy cớ muốn ra ngoài du ngoạn, theo hắn đến hoàng cung Mạc quốc. Sau khi hoàng đế qua đời, Mạc Thiên Kỳ thuận lợi lên ngôi. Nhưng lòng người không phục, hắn liên tục phải chịu công kích từ các đại thần trong triều, nhiều lần bị dồn vào bế tắc, cuối cùng lại bị kẻ gian ám toán, trúng độc phải nằm liệt giường. Trong thời gian hắn trúng độc, Điệp Vân luôn hết lòng chăm sóc, còn viết thư thỉnh cầu Điệp Vấn Thiên đến Mạc quốc một chuyến để giúp hắn trị độc. Sau này, khi đã bình phục, điều chỉnh lại triều chính, Mạc Thiên Kỳ lập Điệp Vân làm hậu, Mạc Thiên Lãnh vừa ra đời phong làm thái tử! Mọi chuyện tưởng chừng như rất êm đẹp, vài năm sau đó Mạc Thiên Kỳ đi săn gặp lại Hạ Huyên. Lúc đó nàng bị thương ở vai do tên bắn, mệt mỏi nằm ở một bên đường. Hắn mang nàng vào cung,không quan tâm thái độ của Điệp Vân, phong nàng làm phi, hết mực sủng ái!"
P/s: thi xong đăng liền cho mọi người đây 💋