Yêu Người Không Nên Yêu

Chương 18

                     ----•••••••••••----

Đến Nguyên quốc, Tử Phong nhanh chóng sắp xếp chỗ ở tại một biệt viện rộng lớn. Nhanh chóng có được chỗ ở tiện nghi thoải mái đã khiến Vũ Nhi kinh ngạc không thôi, Tử Phong còn phái một nha hoàn giúp nàng sắp xếp chỗ ở.

"Tử Phong ca, gia thế của huynh cũng thực không tầm thường đi?"

"Vũ Nhi, nàng không cần phải kinh ngạc. Ta chỉ là có một người thân làm ăn buôn bán nhỏ nên cũng có chút tiền!". Tử Phong cười. "Được rồi, bây giờ Mạc Thiên Lãnh cũng không thể uy hϊếp được nàng nữa, yên tâm ở đây nghỉ ngơi, ta trở về nhà, vài hôm nữa lại tới thăm nàng!"

"Huynh không ở đây sao?"

"Có thể sao? Ta và nàng, cô nam quả nữ ở chung một chỗ thì sẽ không tiện. Ta cũng đã lâu không về nhà, nay muốn về nhà một chút!". Hắn đưa tay vỗ nhẹ vai nàng. "Yên tâm ở đây, vài hôm nữa ta sẽ tới thăm nàng! Còn nữa, nếu muốn ra ngoài đi dạo, nàng có thể bảo Thuý Hồng đi cùng, nha đầu ấy rất thông thạo đường xá ở đây, nàng đi cùng có thể an tâm!"

"Được!". Vũ Nhi cười, ánh mắt lấp lánh hưng phấn. "Tử Phong ca, từ đầu đến giờ, ta vẫn là nợ ân tình của huynh! Cảm ơn huynh!"

"Còn khách khí cái gì chứ?". Hắn xoa đầu nàng. "Không phải nàng đã nói coi ta như ca ca của nàng rồi sao? Ca ca tất nhiên phải bảo vệ muội muội rồi!"

Vũ Nhi cúi đầu, khẽ ân một tiếng lại phát giác khoé mắt mình có chút cay cay, từ nhỏ đến giờ, ngoài Huyền Vũ Mặc quan tâm tới nàng nhất thì Tử Phong chính là người thứ hai cho nàng cảm giác tình thân. Nàng bất giác đã xem hắn như ca ca của mình, bất giác phụ thuộc vào hắn.

..............

Mạc Thiên Lãnh hiện giờ có thể nói là hoàn toàn phát điên rồi, Mạc Vũ Nhi kia lại có thể trốn đến Nguyên quốc. Hừ, cho rằng hắn không thể đem nàng trở về sao? Chỉ là hơi tốn thời gian một chút, để nàng từ từ hưởng thụ cảm giác tự do một chút!

"Huyễn Hắc, ngươi đem bức thư này tới Nguyên quốc, chính tay giao cho Lục hoàng tử giúp ta, hẹn hắn rạng sáng mai ta đến làm khách ở phủ của hắn!". Mạc Thiên Lãnh đưa cho Huyễn Hắc một phong thư sau đó ra ngoài dặn dò cận vệ chuẩn bị ngựa. Không lâu nữa đâu, hắn sẽ đen nữ nhân kia về, từ từ hành hạ nàng, khiến nàng không bao giờ có ý nghĩ đào thoát nữa!

Sớm hôm sau, Mạc Thiên Lãnh đến Nguyên quốc, dừng chân trước cổng lớn của phủ Lục hoàng tử. Một hạ nhân nhanh chóng dẫn đường cho hắn vào trong, đi đến đại sảnh, Tử Phong đang ngồi ở đó.

"Lục hoàng tử, ở cùng ngươi lâu như vậy, thực không ngờ ngươi lại dám cướp nữ nhân của bổn thái tử!". Mạc Thiên Lãnh cười mà như không cười, trực tiếp chất vấn.

"Nhị đệ, ngươi nói gì lạ vậy? Nữ nhân của ngươi? Ta khi nào cướp nữ nhân của ngươi?". Tử Phong không hề giật mình lấy một cái, còn thản nhiên cười hỏi lại.

"Tử Phong, ngươi đọc thư ta cho người chuyển đến ắt hẳn cũng sẽ rõ. Nếu hôm nay ngươi lựa chọn tiếp tục che giấu Mạc Vũ Nhi, tình huynh đệ của chúng ta sẽ chấm dứt, chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ bị huỷ bỏ, ngôi vị hoàng đế cũng khó có thể đạt được!". Mạc Thiên Lãnh xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, ngữ điệu thản nhiên ra điều kiện.

Tử Phong im lặng, Mạc Thiên Lãnh đã từng đáp ứng với hắn, sẽ giúp hắn lên làm hoàng đế Nguyên quốc. Lần này muốn mượn thời cơ làm khó hắn. Nếu hắn còn tiếp tục che giấu cho Vũ Nhi, e rằng... Nhưng nếu hắn nói cho Mạc Thiên Lãnh về tung tích của Vũ Nhi, nàng có thể bị giày vò đến một mẩu xương cũng không còn!

Thấy Tử Phong im lặng, Mạc Thiên Lãnh đứng dậy, bước ra cửa. "Xem ra Lục hoàng tử còn rất phân vân, ta cho ngươi thời gian ba ngày để suy nghĩ chọn giang sơn hay chọn mĩ nhân. Đương nhiên, nếu ngươi chọn Mạc Vũ Nhi, ta bằng mọi cách cũng có thể đem nàng trở về!"

Tử Phong nắm chặt bàn tay, cố gắng kìm nén cơn giận muốn lao đến đấm vào mặt Mạc Thiên Lãnh một quyền. "Người đâu, dẫn Mạc thái tử về phòng nghỉ ngơi!"

Chờ khi Mạc Thiên Lãnh đi rồi, hắn mới đứng dậy cho người chuẩn bị ngựa rồi rời khỏi phủ.

Mạc Thiên Lãnh nhìn theo bóng lưng hắn, nhếch mép một cái. Tử Phong, lần này ta xem ngươi chọn giang sơn cùng vinh hoa phú quý hay là chọn hai bàn tay trắng!

"Vũ Nhi cô nương, người cẩn thận bị thương công tử sẽ trách phạt chúng nô tỳ!". Nha hoàn Thuý Hồng kinh hãi hô lên. Vị cô nương này cũng thực lạ. Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp mĩ lệ, thanh cao thoát tục, cử chỉ tao nhã cao quý thì tưởng rằng sẽ có bản tính kiêu căng của mấy tiểu thư đài các. Nhưng không, từ khi nàng đến ở biệt viện này, luôn tỏ ra rất gần gũi với hạ nhân như bọn họ, lại thản nhiên làm những việc mà hạ nhân bọn họ hay làm. Xem, bộ dáng bây giờ của nàng... Nếu để công tử bắt gặp e rằng bọn họ sẽ bị trách mắng.

Vũ Nhi một thân hồng y đơn giản, tay áo buộc cao lên để lộ hai cánh tay trắng nõn, mái tóc vẫn xoã dài mọi khi hôm nay được vấn gọn lên, trên đầu chỉ cài vẻn vẹn một đoá hoa nhỏ. Nhìn nàng lúc này tựa như một thôn nữ bình thường, giản dị mà lại động lòng người. Nàng dùng tay bới đất rồi vun cho một cây non vừa trồng xuống, ngẩng đầu lên cười rạng rỡ với đám người Thuý Hồng. "Các ngươi xem, trồng cây phải tự mình dùng tay vun đất mới cảm giác được sự sống của cây non này tuyệt vời đến thế nào!"

Nụ cười của nàng toả sáng dưới ánh nắng mặt trời, vừa xinh đẹp lại vừa tinh nghịch khiến đám người hạ nhân ngẩn ngơ. Tử Phong vừa vào cửa nhìn thấy cảnh này cũng ngẩn người ra một lát. Hắn chưa bao giờ thấy nàng cười, không ngờ nàng cười lên lại đẹp đến vậy!

"Tử Phong ca ca!". Vũ Nhi nhìn thấy Tử Phong liền nhảy lên vẫy tay với hắn, không để ý tới dưới chân còn rất nhiều sỏi đá, không cẩn thận liền trượt chân một cái.

"Cẩn thận!". Tử Phong chạy nhanh đến đỡ lấy nàng, ôm gọn nàng trong vòng tay. Nhìn thấy Vũ Nhi còn nhắm tịt mắt vì sợ hãi thì nhẹ giọng mắng. "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Vũ Nhi mở mắt nhìn thấy tình huống hiện tại của mình liền đỏ mặt đứng dậy, cười trừ. "Ha ha... Tử Phong ca, huynh đến đây xem... Ta thấy ở đây rất đẹp nhưng còn thiếu gì đó nên đã trồng một ít hoa ở đây. Ngươi nói xem khi hoa nở sẽ đẹp biết chừng nào!"

"Nàng xem kìa, sao lại để cả người lấm lem như vậy chứ?". Tử Phong cười ôn nhu giúp nàng lau mặt.

Vũ Nhi mặt đỏ bừng, mi mắt cụp xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Bầu không khí phút chốc trở nên ái muội. Đám người Thuý Hồng hiểu chuyện lui xuống. Tử Phong vẫn như cũ ôn nhu cười với Vũ Nhi. Thời khắc này hắn muốn tiến đến ôm lấy nàng, và hắn đã làm thế thật. Hắn ôm chặt lấy nàng, tham lam hít thở mùi hương mái tóc nàng.

----•••••••••••----