"Mạc Thiên Lãnh, ngươi cuối cùng muốn gì ở ta? Mẫu hậu của ngươi độc chết mẫu thân ta, ngay cả ngươi cũng muốn ta chết?". Trở về từ hoàng cung, Vũ Nhi nhịn không được miomà lớn tiếng với Mạc Thiên Lãnh.
"Tam muội, ngươi như thế nào lại nôn nóng đến vậy? Làm thái tử phi không phải rất tốt với ngươi sao?". Mạc Thiên Lãnh mỉm cười trêu chọc, ngón tay ôn nhu vén tóc cho nàng. "Ngươi chết rồi, đâu còn trò vui để xem nữa?"
Vũ Nhi lùi lại một bước, trực tiếp bày tỏ thái độ xa cách với hắn. "Ta, có chết cũng không thành thân với ngươi!"
"Ha! Ngươi còn ngại cái gì chứ, chúng ta cái gì cũng làm qua rồi, thành thân không phải chỉ là một cái lệ để cho qua sao? Dù sao thì tam muội, muội nói hôn lễ của thái tử làm sao có thể qua loa?". Nàng lùi một bước, Mạc Thiên Lãnh bước một bước, trực tiếp dồn nàng chạm vào tường. Hắn cười tà mị, cúi xuống thì thầm vào tai nàng. "Tuyệt đối đừng nghĩ đến cái chết, dù ngươi có xuống gặp diêm vương ta cũng không ngại kéo ngươi về!"
"Khuya rồi, mau ngủ đi!". Dặn dò nàng một câu rồi hắn xoay người đi ra ngoài.
............................................................
"Nhị đệ, nghe nói hôm qua ngươi ở trong cung, trước mặt mọi người tuyên bố muốn lập Mạc Vũ Nhi làm thái tử phi? Thực ra mọi chuyện không liên quan gì tới nàng, ngươi việc gì phải khiến cho nàng phải liên luỵ?". Tử Phong mới sáng sớm nghe được tin này liền tìm đến chỗ Mạc Thiên Lãnh hỏi cho rõ.
"Phiền phức! Ngươi thích nàng sao?". Mạc Thiên Lãnh nhíu mày khó chịu.
"Câu đó ta nên hỏi ngươi! Mạc Thiên Lãnh, ngươi thích Mạc Vũ Nhi?"
"Hừ!". Mạc Thiên Lãnh hừ lạnh, khó chịu ra mặt. "Tử Phong, ta thấy ngươi mắt đúng là bị mù rồi mới cho rằng ta thích nàng!"
Còn chưa đợi Tử Phong mở miệng, hắn đã lên tiếng đuổi người. "Lắm chuyện đủ rồi, ta còn phải làm việc, ngươi đến kĩ viện của ngươi mà tìm thú vui!"
Tử Phong cười lắc đầu, xoay người ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại. Đi đến hoa viên hắn nhìn thấy Vũ Nhi được Tiểu Xuyên dìu qua thì khoé miệng khẽ nhếch lên, nhanh chóng đổi hướng đi theo bọn họ.
"Thái tử phi!". Tử Phong mở miệng trêu chọc.
Vũ Nhi ngoảnh đầu lại, thấy hắn thì liền tỏ ra vui vẻ. "Tử Phong công tử, không nên gọi như vậy!"
Tử Phong lại gần, xua tay ra lệnh cho Tiểu Xuyên lui xuống, bước song song cùng nàng đi đến vọng lâu bên hồ. "Vũ Nhi, như thế nào lại đối với ta xa cách như vậy? Gọi một tiếng Tử Phong ca không phải rất tốt sao?"
"Như thế không được, trước đây là do ta không biết ngươi lại là đại sư huynh của Mạc Thiên Lãnh!". Vũ Nhi cười trừ.
"Ngươi... Gần đây có tốt không?". Hắn trầm mặc nhìn nàng. Nửa tháng không gặp, nàng gầy đi, khuôn người vốn đã mảnh mai, nay lại càng khiến cho người ta có cảm giác thương xót. Tưởng chừng nhi chỉ cần nhẹ tay một chút cũng có thể khiến cho nàng vỡ vụn.
"Tử Phong ca...". Vũ Nhi thay đổi cách xưng hô. "Ngươi có thể mang ta đi được không? Ta không muốn ở đây, không muốn ở cùng hắn, không muốn..."
Tử Phong đau lòng, đưa tay ôn nhu vén tóc cho nàng. Dù biết trước đây là một phần kế hoạch của Mạc Thiên Lãnh, nhưng hắn vẫn không đành lòng khi nhìn nàmg như vậy. "Được, ta đáp ứng nàng!". Hắn gật đầu một cái thật mạnh đồng ý với nàng, nhìn thấy tia vui mừng ánh lên trong mắt nàng, hắn mỉm cười. "Nhưng là chuyện của ba ngày nữa! Nghe ta, ngoan ngoãn bồi bổ cơ thể mới có sức mà chạy trốn cùng ta chứ, nàng gầy quá!"
Vũ Nhi vui vẻ gật đầu. "Được, ba ngày sau ta chờ huynh!"
Nàng quyết định rồi, thoát khỏi Mạc Thiên Lãnh, nàng sẽ tìm một nơi thôn quê bình yên mà sống một cuộc sống bình thường, yên ổn cho đến hết đời, hoàn toàn quên đi mọi bất hạnh trước kia, quên đi Mạc Thiên Lãnh!
"Tiểu thư, người có chuyện gì vui sao?". Tiểu Xuyên đứng một bên thấy Vũ Nhi thỉnh thoảng cười mỉm một cái liền tò mò hỏi. Được ban hôn với thái tử thực khiến tiểu thư vui vẻ a?
"Tiểu Xuyên, không có gì đâu, ta đói bụng, ngươi giúp ta chuẩn bị chút đồ ăn được không?"
"Được, người chờ Tiểu Xuyên một lát!". Tiểu Xuyên vâng lời lui xuống chuẩn bị đồ ăn. Gần đây tiểu thư thực sự rất gầy, còn không chịu tẩm bổ, đến khi làm tân nương sẽ không được đẹp a!
......................
Ba ngày sau, Mạc Thiên Lãnh mới sáng sớm đã vào cung để tiễn đoàn người Hạ thân vương về Hạ quốc, đến trưa cũng không thấy trở lại phủ. Vũ Nhi sớm đã chuẩn bị xong hành lí chờ Tử Phong đến đưa nàng đi. Đến chính ngọ, hắn mang cho nàng một bộ y phục nam nhân rồi bảo nàng thay ra. Chuẩn bị xong xuôi, hắn mới nhìn đến hàng lí của nàng, chỉ có một tay nải con con...
"Chỉ mang thế này?"
"Đi đường xa, càng ít đồ càng tốt, còn nữa, đồ của ta cũng không có nhiều, sau này mua lại là được rồi!". Vũ Nhi gật đầu, đeo tay nải lên vai, sẵn sàng bỏ trốn.
Tử Phong thuận lợi dẫn nàng ra khỏi phòng, đi đến cửa lớn thì bị cản lại bởi hai tên lính canh. "Tử Phong công tử, tên này là?"
"À...". Tử Phong cười nhẹ một cái. "Tiểu tử này là người thái tử của các ngươi phái theo ta làm chút việc!"
Tên lính canh hỏi rõ mọi chuyện, ánh mắt vẫn dò xét quan sát Vũ Nhi thật kĩ. "Tử Phong công tử, có cần tôi chuẩn bị xe..."
"Không cần!". Tử Phong phất tay một cái. "Xe ngựa của ta ở ngoài kia, không cần phiền các ngươi!"
"Được, vậy công tử đi thong thả!". Hai tên lính canh lùi sang hai bên nhường đường cho bọn họ.
Vũ Nhi bước nhanh theo Tử Phong, hơi thở có chút gấp rút, cảm giác sợ hãi vẫn còn bao vây xung quanh thân thể nàng. Ánh mắt của tên lính canh đó như thể đã phát giác ra nàng vậy.
"Nếu ta chăm chỉ tối nay sẽ có chương 17 nhé. Còn không mọi người chịu khó đợi tiếp a!"